Sao lại có người vừa đẹp lại vừa khiêm tốn như vậy nhỉ? Hạnh thân thiện lắm, ai ai cũng có thể bắt chuyện được với cô ấy. Ông trời thật bất công, cùng là tên Hạnh nhưng so với cô ấy, tôi chỉ là bãi phân châu, còn cô ấy là bông hoa nhài thuần khiết. Nhiều lúc tôi cũng ghen tỵ với cậu ấy một chút, vì tôi chỉ là một cái bóng của Hạnh. Khi có ai đó gọi tên Hạnh thì hiển nhiên đó không phải là gọi tôi mà là gọi cô ấy. Tôi rất mờ nhạt so với Hạnh, cả lớp có khi còn chẳng biết tôi là ai còn Hạnh thì quá nổi tiếng. Cô ấy là hot girl, sở hữu lượt theo dõi khủng trên facebook. Cô ấy như một cái gương soi hoàn mỹ để tôi nhìn lại mình.
- Không có gì.
Tôi ngáp ngủ rồi đáp lại. Còn Hạnh thì ngồi xuống bên cạnh tôi, nở một nụ cười hiền.
- Tớ nhìn thấy có một dòng chữ dán trên gương mặt cậu đấy.
- Chữ gì?- Tôi ngạc nhiên hỏi lại Hạnh.
- Người đang yêu.
- Ôi! Vớ vẩn, tớ làm gì có ma nào thèm ngó.
- Do cậu không nhận ra thôi, mấy ngày nay tớ để ý rồi, cậu khác nhiều lắm.
Tôi chẳng quan tâm đến cái chữ yêu mà Hạnh đang nói đâu, vì chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi thì yêu được ai chứ? Nhưng tôi tò mò lý do vì sao Hạnh lại nghĩ tôi đang yêu.
- Khác như nào?
- Ừm, dạo gần đây tớ nhìn thấy một đôi mắt si tình của kẻ đang yêu, hihi.
- Thôi đi, cậu lại trêu tớ rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bua-nhan-sat-vach/149029/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.