“Không có ý gì hết nhưng ba mong con sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình, hãy sống hạnh phúc con nhé”, ông Vương Thức Nam vỗ lưng anh như muốn an ủi đứa con trai của mình
Vương Bắc Thiên nghe vậy chẳng biết nên trả lời như thế nào, anh chẳng thể kể ra nỗi lòng của mình vì anh biết dù kể cũng không thể thay đổi được gì nên đành đáp: “Vâng, con hiểu rồi, không còn gì nữa thì con đi tiếp rượu với mọi người tiếp đây”
“Ừm, con đi đi”, ông đáp
Thế rồi hai người rời đi, mỗi người một hướng để tiếp khách cho buổi tiệc. Vương Bắc Thiên đang tiếp rượu thì mẹ anh đi đến trò chuyện cùng với anh và khách mời khi nói xong liền ra hiệu anh đi ra nói chuyện với bà, ra tới chỗ một góc khuất bà cất tiếng: “Bắc Thiên à, hôm nay là ngày vui của con và Lệ Nhu sao mặt con cứ trầm tĩnh thế”
“Con hiểu rồi, mẹ đừng lo”, anh thở dài nghĩ trong lòng bộ mặt anh thật sự như vậy sao, anh đã cố tỏ ra vui vẻ rồi mà sao ai cũng nói như vậy hết nhỉ
“Con mà cứ như vậy tiểu Nhu sẽ buồn lắm đó con biết không”, bà nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
“Xin lỗi là con sơ ý quá”, Vương Bắc Thiên không mặn không nhạt đáp
“Những lời muốn nhắc mẹ nói cả rồi đấy, lo mà khắc phục đi đấy không khéo người ngoài lại nói ra nói vào không hay đâu”, bà Diệp thở dài nói tiếp
“Vâng”, mặt anh vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bu-dap-cho-em/3596659/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.