Chương trước
Chương sau
Trên đường về nó và hắn không nói gì đơn giản hắn chỉ cõng nó từ viện về. Nó không nói chỉ ở phía sau 2 tay ôm chặt cổ hắn không muốn buông, đầu tựa vào vai hắn an tĩnh nhắm mắt lại. Hắn cũng không nói gì chỉ cõng nó đi suốt đoạn đường dài từ viện về nhà nó. Bầu không khí im lặng suốt trặng đường.Bỗng

- Linh

- hắn mhej giọng gọi nó.

- dạ

- nó mỉm cười ôm xiết vòng tay.

- em hứa với anh 1 việc được không?

- hắn như lài nỉ.

- ừm.... anh nói thử

- nó có chút ngập ngừng.

- hứa đừng xa anh nữa được không? Hứa bênanh suốt đời dù có chyện gù sảy ra được không? Và hứa chỉ yêu mỗi mình anh được không?

- hắn dừng bước quay lại nhìn nó đầymong chờ và trân thành.

- ưm..... được. Em hứa cả đời này em chỉ yêu mình anh

- nó nhìn hắn ngập ngừng rồi cũng hứa, nhưng là 1 lời hứa thật lòng, nó cả đời chỉ yêu mình hắn.

- ừ. Yêu em

- hắn nghển cổ dài ra hôn chụt lên môi nó.Nó ngại ngùng vùi mặt vào lưng hắn làm hắn cười đến là sảng khoái.Hắn lại bước tiếp trên con đường dài, ánh chiều vàng hoe phủ kín lên bóng dáng của đôi trai gái kia. Khung cảnh thật đẹp thật lãng mạng.Đang đi bỗng hân nhơ nhớ ra gì đó liền khự bước chân lại quay ngoắt sang nhìn nó hỏi.

- sao em có hứa chỉ yêu mình anh mà không hứa bên anh mãi mãi và không rời xa anh?

- ưm.... cái đó... cái đó... à ờm thì hứa cả đời này em chỉ yêu mình anh là bao hàm hết rồi còn gì. Yêu anh cả đời không bên anh thì em đi bên anh hàng xóm à?

- nó ngập ngừng lúngtúng cúi đầu khuôn mặt có chút tái lại mắt đảo qua lại nghĩ câu trả lời rồi như nghĩ đượcnó ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười trả lời.

- ờ ha. Hì hì yêu vợ

- hắn như kẻ ngốc tin nó không có nghi ngời rồi mỉm cười quay đầu lại đi tiếp.Phía sau lứng nó nhìn hắn khuôn mặt khổ sợ đau đớn viền mắt phiến hồng lên như muốn khóc mồm mấy máy thì thầm không ai nghe thấy " em xin lỗi, em yêu anh " rồi đưa ngón tay búp măng thon dài lên lưng hắn vẻ 1 hình trái tim.Hắn như cảm nhận được cái hình vẽ đó của nó nụ cười lại càng dạng rỡ hơn tâm tình tốt hơncũng rất nhiều.Đi mãi rồi cũng phải có điểm dừng lại, để nó tụt xuống khỏi lưng mình hắn quay lại đặt taylên má nó nhìn nó yêu thương

- về cẩn thận nhé? Nhớ uống thuốc đừng có bỏ xó đó. Kẹo anh đã mua rồi, tất cả trong bịch thuốc đó

- hắn hơi cúi xuống nhìn nó nói rồi mỉm cười.

- dạ em biết. Anh về cẩn thận

- nó cúi nhẹ đầu xuống tránh ánh mắt đầy yêu thương kia của hân rồi nhỏ giọng nói.

- ừ anh biết

- hắn không nghi ngờ hành động của nó, chỉ đơn giản nghĩ là nó ngại.

- ừ anh về đi. Em về đây

- nó không nhìn hắn nói mà cúi đầu nói xong quay đầu chạy thẳng vào trong ngõ nhà mình.Hắn không nói chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy chốn chết kia rồi quay lưng ra về mồm lẩm bẩm.

- thật đáng yêu. Lúc ngại ngùng càng đáng yêu hơn. Yêu quáNó chạy thật nhanh để cho hắn không nhìn thấy nước mắt của nó đang sắp chực chào, hắn cứ như vậy với nó nó thấy càng đau càng có lỗi rồi tim nó lại càng yêu hắn nhiều hơn. Nhìn bóng dáng cao lớn đang đi kia mà tim nó quặn thắt, nó chỉ muốn chạy lại ôm lấy thân hình to lớn ấm áp đó. Quay lưng lại nó lững thững về nhà thay đồ rồi dọn dẹp nhà cửa cho vịt gà ăn xong thổi cơm rồi ngồi xuống trước hiên nhà cùng con My mà nó nuôi từ nhỏ. Con My to lớn phải bằng người nó nếu đứng 2 chânlên thì cũng phải cao lến vai nó chứ đùa vì con My là giống chó tây màÔm lấy cổ con My nó vuốt vuốt đầu rồi sờ tai My giong buồn buồn

- My ơi. Mày bảo tao phải làm sao đây hả mày? Tao yêu anh ấy lắm nhưng tao không thể thất hứa. Tao cũng yêu bố mẹ tao nữa

- nó vừa nói vừa khóc.Con My như hiểu chủ nó nói gì nó lên tiếng rít nhẹ nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn cô chủ nó cái tai vểnh vểnh lên bàn chân to lớn đưa lên vỗ vỗ vào tay nó như an ủiMy: cô chủ đừng buồn. Thật tội nghiệp. Sao mình muốn nói được tiếng người quá.

- hức My này. Mày nói tao làm vậy đúng không?My: tôi không biết. Nhưng nhìn cô Linh khóc tôi buồn quá này. Cô Linh đừng khócCon My đứng 2 chân trước lên đầy My cọ cọ vào má nó như muốn lau nước mắt cho chủ.

- hức...Nó ôm chặt cổ con My rồi vùi mặt vào cổ con My khóc nấc.My: ôi ôi cô chủ đừng khóc. My rất là đau lòngCon My rít lên hừ hừ nó luống cuống quay quay đầy cọ cọ vào má Linh rồi bàn chân tiếp tục cào cào vỗ vỗ vào chân Linh như an ủi ( e hèm ừm ừm... hơi bị ảo đoạn này, cơ mà nếu đônhj vật biết nói tiếng người thì chắc nó cũng biết quan tâm hay cãi lại chủ nó nhể hì hì)Nó cứ khóc mãi 1 lúc thì mới nấc nhẹ từng cái rồi nín nín lại buông My ra xoa xoa đầy My nói cảm ơn xong lại cùng My ngồi đó nhìn ra cánh đồng mênh mông trước mặt.Tầm hơn 6h nó mới quay qua con My hỏi

- chắc mày đói lắm ha? Đợi chút tao cho màyănMy: haha cô chủ thật tuyệt, My sắp chết đói rồi nàyMy vẫy vẫy đuôi rồi mắt sáng lên nhe răng ra mà cười rồi lật đật đứng dậy cùng nó vào nhà. Nó lấy đồ ăn cho My ăn vào đĩa của My xong bê ra ngoài cho My ăn. Con My đang ăn thì nó nghe tiếng người đang nói chuyện có vẻ rất vui ở ngoài cổng thì nó ngước đầu lên nhìn.Trước sân bố mẹ nó đứng đó phía sau có 1 người con trai cao khoảng hơn 1m7 mái tóc màu hạt rẻ, khuôn mặt góc cạnh, da trắng môi đỏ cái mũi dọc dừa, mày giậm... nói tóm lại là đẹp trai đang nhìn nó cười tươi khoe bộ răng trắng sáng của mình. Nó và con My nhìn người con trai đó rồi lại nhìn nhau xong nheo mày có chút không thích, bộ là người quảng cáo kem đánh răng à? Hãng nào vậy? Sao bốmẹ lại dẫn tên đần vào nhà vậy? Nó thầm nghĩ ròi nhìn bố mẹ nó

- bố mẹ về rồi à? Hôm nay ngoài đó làm to không mẹ

- nó chào rồi hỏi không hề để ý đến người con trai kia làm tên đó xụ mặt nhìn mà giật mìnhMy: hơ cái tên kia, cái tên kia. Ở đâu chui ra nhìn lạ hoắc. Còn bầy cái bộ mặt chó cắn đó ranữa chứ. Gừ gừ ta cắn chết miCon My bỗng dưng gậm gừ rồi chạy ngay về phía người con trai kia gặp lấy cổ chân người đó rồi kéo kéo dật dật

- á... My... mày không nhận ra tao hả? Buông.... buông chân tao ra... MYYY....

- My... mày làm gì đó? Buông ra

- bố mẹ nó hoảng sợ quát con My rồi đi tìm que muốn đánh nóNó đứng ngoài nhìn con My làm vậy thì cười thích thú ánh mắt tán thưởng

- My buông ra ngay không tao đánh chết mày giờ

- mẹ nó cầm que dọa

- au... sao bác đánh con

- người con trai xoa xoa bắp đùi nhìn mẹ nó laMy: haha... bà chủ không đánh được tôi đâu. Đang đời tên lạ mặt đáng ghétCon My khi bị mẹ nó đánh liền xoay người chạy sang hướng khác khiến cái doi hạ xuống bắp đùi người kia

- ơ bác xin lỗi. My buông ra

- mẹ nó rối

- haha... chắc con My ghen ăn đó mẹ

- nó cườiMy: cô Linh. Tôi không có tham ăn vậy đâu nhá. HừCon My gừ gừ rồi cắn người con trai mạnh hơn

- au.... My, mày buông tao ra. Đau quá. Chị Linh chị không giúp em còn đưnga đó cười. Còn con My, mày không nhận ra tao à

- ngườicon trai la làng
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.