Mọi việc cứ vậy chôi qua từng ngày, từng ngày êm đềm và hạnh phúc, nhưng xen vào đó cũng có 1 số rắc rối làm bọn hắn cóchút phiền não. Bố mẹ bọn hắn đã gọi chobọn hắn trở về nhưng vì bọn nó lên bọn hắn vẫn rất lưỡng lự không muốn rời. Hômnay cũng vậy bon hắn đang học thì bị bố mẹ mình gọi, sau khi nghe máy về xong mặt bọn hắn có vẻ trầm tư mệt mỏi. Bọn nó biết nhưng có lẽ bọn nó cần cho bọn hắn 1 chút yên tĩnh.
- tối -Phòng Hữu.
Hữu đang trầm tư ngồi trên giường suy nghĩ gì đó, bố mẹ anh muốn anh trở về vì vụ việc kia đã sử lí xong nhưng anh lại không muốn xa rời người con gai anh yêu, anh có lên nói với nhỏ và cùng nhỏ trở về vù dù sao nhà nhỏ cũng không phải là nghèo? Hay anh không nói và sẽ ở lại đây với nhỏ? Chỉ cần có anh và nhỏ dù ở đâu anh cũng có thể sống được....
- anh suy nghĩ gì vậy? Có gì quan trọng sao? - anh mải suy nghĩ mà không biết nhỏ đã tắm xong và đi ra đứng ngay cạnh anh, đến khi nhỏ lên tiếng anh mới hiaatj mình.
- à... không có gì quan trọng đâu em - anh mỉm cười nhẹ giọng đáp.
Nhỏ biết anh giấu mình liền trèo lên giường nằm xuống cạnh anh, gối đầu lên tay anh, ôm chặt lấy anh mà thủ thỉ- đừng dấu em. Em biết anh đang rất mệt mỏi. Em đã nói nếu lúc anh mệt mỏi hay dựa vào vai em mà.
Nghe nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bot-lanh-nhat-di-va-lay-anh-nha/2886402/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.