Đến viện ai cũng lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi, hắn lo lắng cho sự sống của ả, bọn anh và nhỏ, chi Hân lo lắng là vì sợ ả chết nó sẽ bị gì? Vì vậy không ai muốn ả bịlàm sao. Chỉ có nó, nó vẫn ung dung ở nhà làm cơm ăn rồi đi đâu đó xong về đi vôphòng ả dọn dẹp 1 chút rồi về phòng ngủ.
Sau gần 1 tiếng cấp cứu vị bác sĩ cũng ra nói ả không sao vì bị ngã nhẹ không đến lỗi tử vong nhưng ả bị va đập mạnh ở đầu nên sẽ lâu tỉnh lại, ít nhất là 1 ngày sau mới tỉnh. Nghe xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ở lại chông ả còn bọn anh, nhỏ, chị Hân về ăn, ngủ, khỏe. Về đến nhà anh vội hỏi tình hình mọi sự việc cô liền kể lại hết- như vậy là nó cố ý. Nó biết bọn anh đã vềđến đó và chắc chắn sẽ chứng kiến được hết mọi việc. Nhưng nó làm vậy để làm gì? - cậu ngje xong nhíu mày khó hiểu.
- em không biết. Nhưng em biết nó không phải là đứa làm gì mà không có mục đích, nó càng không phải người ác độc như vậy.
Tuy nó vậy thôi chứ em chưa thấy nó cư sử như vậy với ai - cô cũng nhíu mày nói.
- tao có thể làm hơn như vậy. Đừng nghĩ tao là thiên thần - bỗng nó từ cầu thang đi xuống, giọng nói trong trẻo dịu mát nhưnglại lạnh sởn da gà.
- ủa Linh. - mọi người ngước lên nhìn nó.
- nhìn gì? Không ai muốn ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bot-lanh-nhat-di-va-lay-anh-nha/2886358/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.