- còn giám mở mồm nói vậy với tôi? Không biết ngượng mồm sao? - nó nói rồi móc điện thoại ra đập vào mặt Nhật.
- đọc đi.
Nhật theo phản xạ nhìn vào màn hình điện thoại đọc mà mặt tái mét rồi nhìn nó lắc đầu liên tục.
- hư quay lại với tôi là 1 sai lầm sao? Quay lại với tôi là vì thương hại sao? Không còn yêu tôi sao?...
, hư.
,, anh nhiều lí do lắm. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? - nó nhếch mép khinh bỉ nhìn Nhật.
" chát "
Nó tức giận dáng cho Nhật phát tát nữa.
- 1 thằng con trai mà phải quỳ gối ôm chân 1 đứa con gái xin tha thứ mà không thấy nhục sao mà còn mở mồm tự đắc là thương hại tôi. Là anh thương hại hay là tôi thương hại đây? Con người tôi trước giờ không thích dùng lại đồ chơi đã qua tay người khác. Anh nghĩ tôi còn ngu ngốc yêu anh mù quáng sao? Không có đâu. Chỉ thử anh chút thôi. Với tôi anh chả là cái gì cả. Anh là tên khốn, đến rác rưởi anh cubgx không đủ tư cách mà so sánh với nó. Hôm nay tôi như vậy là cho anh sáng mắt ra. Đối với anh tôi là 1 con nhóc quê mùa hai lúa hay là rác rưởi vứt đi, nhưng với người khác nó lại là 1 cái giá trị khác lớn hơn. Anh cảm thấy tiếc sao? Đừng tiếc vì chính anh là người vứt bỏ. Còn cô ta ( chỉ Chuyên đang ngồi thất thần bên trên) dáng mà giữ, mỏ vàng của anh đấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bot-lanh-nhat-di-va-lay-anh-nha/2886279/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.