Chương trước
Chương sau
Hôm sau bọn nó vẫn đi học bình thường, vẫn hoạt động cũ, vẫn đôi nào vào đôi đấy, vẫn có nhũng lúc sến súa chêu chọc nhau rồi vui vẻ cười đùa, nó và hắn vẫn vậy nhưng đôi lúc có chút ngại ngùng giữa 2 đứa, tối hắn vẫn nhắn tin nói chuyện với nó, nó cũng vậy, cả tuần tụi nó chôi qua như vậy chỉ khác là Nhật hay làm phiền nó hay đến trước cửa nhà nó xin lỗi làm nó khó chịu. Hôm nay cũng vậy

- anh muốn gì? - đứng trước Nhật nó lạnh lùng lên tiếng nhưng lại không nhìn Nhật mà quay đi hướng khác tay khoanh trước ngực.

- xin em tha lỗi cho anh. Anh biết sai rồi. Anh xin em - giọng Nhật say mèn rồi quỳ xuống ôm chân nó.

Nó lùi lại cố đẩy Nhật ra nhưng không được, hắn ta cứ khóc rồi ôm chặt chân nó

- anh có bỏ tay ra không? - giọng tu la.

- không, xin em. Xin em tha thứ cho anh 1 lần này nữa thôi. Anh không thể sống được khi thiếu em. Xin em huhu - Nhật cứ lài nỉ hoài, còn khóc nữa.

Nó đang không biết phải làm sao thì có mấy anh cạnh nhà nó đi chơi về, thấy nó như vậy thì liền đi lại kéo Nhật ra và cho 1 trận tơi tả, thấy tội nó xin mấy anh không đánh nữa để nó tự giải quyết, mấy anh mới đầu còn không đồng ý nhưng nó lạnh giọng với mấy anh lên mấy anh mới để yên rồi ra về.

- về đi - nó hờ hững nói.

- không. Xin em hay tha thứ cho anh - giọng thều thào đến tội.

Nhìn Nhật bầm dập như vậy mà vẫn cố xin lỗi nó lên có chút mủi lòng

- được rồi anh về đi - nó hết cách.

- thật không? Cảm ơn em - nói rồi chạy ngay đến ôm chầm lấy nó nhưng lại bị nó đẩy ra.

- về đi.

- ừ anh biết rồi, anh về đây - vui mừng đáp rồi khập khiễng vác xác về.

Nó nhìn theo mà thở dài chán nản.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡­♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Sáng hôm sau nó chán nản đi học, vừa vô đến lớp thì Nhật với khuôn mặt bầm tím đang cười tươi chạy lại bên nó

- em đi học muộn vậy? Anh nhớ em lắm - nói rồi ôm nó.

Nó khó chịu đẩy Nhật ra, tuy nó nói tha thứ nhưng quả thật nó chả thấy vui chút nào

- buông em ra. Đang trên trường đấy.

- kệ. Anh nhớ em mà - Nhật vẫn bướng ôm nó khư khư.

- anh làm cái gì vậy? Buông Băng Linh ra - nhỏ vừa cất xe xong lên thấy cảnh đó khó chịu liền kéo nó ra.

- em làm gì vậy? Anh ôm người yêu anh thì sai à? - Nhật khó chịu.

- CÁI GÌ? NGƯỜI YÊU? - cả đám vừa đi lên đến nơi nghe vậy thù hét lớn.

- ừ phải. Linh tha lỗi cho anh rồi - Nhật tỉnh bơ đi lại bên nó.

Nghe vậy ai cũng ngạc nhiên rồi dần tức giận, riêng hắn thì thấy khó chịu vô cùng.

- Linh. Mày điên à mà quay lại với thằng chó này? - cô tức giận rật gay nó hỏi.

Nó không nói mà quay sang Nhật

- anh về lớp đi - rồi quay lưng vào lớp.

- ờ. Trưa về đợi anh nhé? - nói rồi Nhật cười tươi về lớp.

Nhìn như vậy mà cả bọn ngứa mắt vô cùng, Dịu sồng sộc vào lớp hét vào mặt nó

- mày làm gì vậy? Nó đối sử với mày như vậy mà mày vẫn tha thứ sao? Mày điên rồi.

Nó vẫn không đáp, khuôn mặt hời hợt lạnh nhạt nhìn đám bạn đang nổi khùng.

- phải đó. Em hâm rồi. Em quên thằng đó nó làm gì với em à mà em còn quay lại với nó - Hữu đệm vô.

- tao như mày tao bỏ mẹ lâu rồi. Yêu đéo gì thằng đấy - Thủy tức không kém.

..........

,

Mặc cả đám nói linh tinh nó chỉ nhàn nhạt phun ra 1 câu

- tao làm gì tự tao biết.

- mày thì biết cái gì? Ngu như chó ý. Nó đối sử như vậy mà vẫn quay lại. Nói thẳng nó chỉ đang lợi dụng mày thôi. Tao nói cho mày biết nếu mày quay lại với nó thì tình bạn bao năm qua chấm hết. 1 là nó 2 là tao mày chọn đi - Thủy tức giận gầm lên với nó.

- kệ mẹ tao. Mày nghĩ nhồn gì cũng được - nó tức giận đi ra khỏi lớp.

-được mày nhớ những gì mày nói đấy - Nhỏ thức giận gọi với theo.

Vậy là trong lớp đang có 1 không khí rất cẳng thẳng, bọn nhỏ và anh đang tức giận chửi mắng nó còn hắn thì lãy giờ ngồi im nhìn nó. Tim hắn đau khi biết nó quay lại với Nhật, sao nó có thể làm vậy? Sau bao việc Nhật làm với nó nó vẫn quay lại sao? Là nó ngu ngốc hay là nó còn yêu Nhật?.... cứ vậy hắn gục đầu xuống bàn suốt buổi học. Đám bạn tức giận không nhìn mặt nó, nó chả quan tâm cứ lấy sách vở ra học rồi về nhà, với nó nó chả quan tâm mấy cái đó, nó biết bạn nó lo cho nó nhưng nếu là bạn thì chắc chắn sẽ hiểu tính nó, nó là đứa không thích nhiều lời giải thích, bạn giận nó nó kệ, bao giờ hiểu thì bạn nó sẽ lại bình thường thôi. Khoác cặp ra về nó chả quay lại nhìn bạn mình, bọn bạn ngó theo mà thở dài chán nản, nó vẫn còn yêu tên khốn đó đến vậy sao? Nó định ngu ngốc đến bao giờ nữa vậy? Nó tổn thương như vậy mà còn không hiểu sao? Nó thật là con đại đại ngốc mà. Chán nản bọn bạn cũng về theo nó.

●●●■■♡♤●♤♡●《°》●♢《⊙♢▪­♢《○[~《●《⊙♢○《○[《●《《°♢­○《°¤●♡《《□》●♢~}¤●♡[♡­⊙

Tối nó đi làm bình thường nhưng khác là hắn không nhắn tin cho nó mà thay vào là Nhật đang cười vui vẻ với Chuyên cách Chuyên tầm vài bước chân nhưng khi thấy bọn nó thì vội đi vào trong quán, nó chả nói gì khuôn mặt vẫn tỉnh rụi, bọn bạn nó thì điên lên định lao vào cho thằng đó 1 trận nhưng nghĩ lại lại thôi, dù gì giờ thằng khốn đó cũng là" người yêu " nó mà lên bọn nhỏ không muốn đụng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.