Chương trước
Chương sau
- tao muốn mày tránh xa Nhật ra. Tốt nhất mày chuyển trường luôn đi - cô ta nói ra giọng đắc thắng.

- tao không làm đó rồi sao? Còn cái thằng khốn đó thì tao nói thẳng cho mày biết " nó đéo là gì của tao ". Còn mày cướp nó từ tao mà không giữ được mà còn đến nói tao như vậy mày không biết nhục à - nó tức giận nói 1 tràng.

- mày..... - cô ta nói không lên lời liền vung tay đánh nó nhưng bị nó giữ lại đã vậy còn bị nó tát cho 1 cái mà say sầm mặt mày ngã lăn xuống đất.

Thấy bạn bị đánh đám con gái tầm 5, 6 đứa cũng lao vào đánh hội đồng nó, tức thêm tức nó đạp cho mỗi đứa 1 cái vô bụng khiến tụi nó đau đớn ngã nhào xuống đất, không ngừng lại nó còn đạp lên người chúng nữa, do là tiểu thư lên bọn nó rất yếu cứ liên tục xin tha. Chả quan tâm nó đạp cho mấy phát nữa rồi nói:

- đừng bao giờ đụng vào tao.

Nó bỏ bạn đó ở đó rồi đi lại gốc cây gần đó nhặt 1 thanh cây dài tầm 60, 70m gì đó đi lại bọn đang đánh hắn kia mà quất thẳng vào người chúng, do bất ngờ và đau chúng quay lại chừng mắt nhìn nó, nó chả quan tâm mà dùng võ công của mình mà đánh tụi đó tơi bời. Được 1 lúc do đau quá lên bọn đó không đứng dậy được thì nó mới vứt cây gậy xuống và đi lại cái thằng vừa dọa nó, mệt do phải đánh nhau nó vừa thở hộc hộc vừa đưa chân đạp lên ngực hắn ta rồi ngồi xổm xuống túm lấy cổ áo thằng đó lên nói:

- mày nói không lương tay với tao? Nhưng cảm ơn mày vì đã lương tay với tao. Tao cảnh cáo mày đừng bao giờ đụng đến tao 1 lần nữa, lúc đó không chỉ bị như vầy đâu hừ - nó thẩy mạnh cổ áo hắn rồi đứng lên không quên đạp vào bụng hắn ta 1 nhát

Đi đến đám bạn hắn ta nó đạp cho mỗi thằng 1 nhát cho nõ tức rồi mới tới đỡ hắn đến phòng y tế của trường. Còn hắn thì bị đánh bầm tím cả mặt, khóe môi còn chảy máu nhưng vẫn tròn mắt nhìn nó đánh nhau, nó giỏi thật mà đúng là hắn quá quê khi đi bênh vực nó mà lại bị đánh cho thảm hại như vậy, đã thế còn khiến nó cứu lại hắn mới cay, Thành ơi là Thành tao đào hố cho mày chui xuống này tao đào hố cho mày chui xuống này.

Vào đến phòng y tế nó để hắn ngồi trên giường rồi lôi điện thoại ra gọi cho mẹ mình

- mẹ à? Hôm nay con lên nhà cái Thủy ăn cơm nha mẹ? Chiều con đi học luôn - nó lễ phép.

-.........

- vâng con chào mẹ - nó chào rồi cúp máy.

Cất điện thoại xong nó đi lấy bông băng và thuốc sát chùng đi lại bên hắn, giọng khinh thường

- anh hùng gớm nhỉ?

Hắn thẹn đỏ cả mặt

- ờ thì.......... - hắn không biết nói sao.

- hừ lần sau thì đừng làm việc ngu ngốc đó nữa - giọng tức giận xen chút lo lắng.

- tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi mà - hắn nói.

Nó tức giận tay nhấn mạnh lên vết thương trên má hắn làm hắn đau quá khẽ la

- hừ như vậy nói bảo vệ tôi? - giọng nó lạnh băng.

Hắn không giám nói gì chỉ để im nó sử lí vết thương cho mình,Haiz đúng là ngại chết hắn mà. Nhìn nó chăm chú sử lí vết thương cho mình mà tim hắn loạn nhịp, khuôn mặt tập chung hết mức như sợ sơ suất sẽ làm hắn đau, môi thi thoảng mím nhẹ rồi lại dãn ra, bàn tay nhỏ bé nhưng đầy hơi ấm nhẹ nhàng sử lí vết thương trên mặt hắn... nhìn nó lúc này y như 1 thiên sứ dịu dàng quyến rũ. Xong việc nó không nói mà đi ra ngoài để lại hắn 1 bụng thắc mắc nhưng cũng kệ vì hắn đang mệt và đau dã rời, từ nhỏ h đã bao giờ hắn bị đánh tới thảm như vậy, hắn toàn sai người đánh hay đánh người chứ chưa bao giờ bin dánh lại như vậy, đã vậy còn để nó nhìn thấy không những thế còn phải nhờ đứa con gái nhỏ bé như nó cứu, hx nhục thật mà, chả ra dáng đàn ông gì cả, huhu biết vậy hồi đó hắn đi học võ cho rồi. Đang suy nghĩ thì nó vào tay cầm theo túi đồ ắn, đưa cho hắn 1 chiêc bánh kem mềm cùng hộp sữa nó nói giọng thờ ơ lạnh nhạt

- ăn đi.

Hắn nhận lấy mà lòng có chút đau, sao nó có thể lạnh nhạt với hắn như vậy chứ, nó rất đặc biệt, tuy môi cười khiến ai nhìn nó cũng thấy được sự ấm áp nhưng thực chất bên trong nó là 1 con người khác..... lạnh nhạt vô tâm thờ ơ không hề cho thứ gì vào tầm mắt...... nhưng ai đã là người được nó coi là quan trọng thì lại quan tâm bảo vệ như báu vật... cái tính đó..... rất đặc biệt.

Hân không ắn mà cứ nhìn nó suy nghĩ gì đó khiến nó đang ăn thấy khó chịu mà mắc nghẹn. Bực mình nó trừng mắt

- không ăn nhìn gì?

Hắn giật mình vội đưa bánh lên miệng ăn không may đụng vết thương làm hắn la khẽ.

- tên ngốc - nó phán

Hắn chả biết nói gì chỉ biết cúi mặt mà ăn, nhìn vậy nó không khỏi bật cười. Kể ra hắn cũng tốt, cũng khá đẹp ( đẹp thế mà nói khá) học giỏi.... um.... cũng ra dáng soái ca đó chứ, hắn luôn bên nó lúc nó buồn nhất và lúc nó gặp nguy hiểm, hắn cũng hay chọc nó cười khi tâm trạng nó không được tốt..... hắn tốt thật không như Nhật - người mà nó từng yêu bằng cả trái tim, người mà nói thương yêu nó suốt đời, người mà cho nó biết cảm giác được yêu thương và nó là người quan trọng (vì ở nhà nó luôn bị coi là người thừa mà, Nhật lại điều tra nó lên biết điều đó vì thế Nhật mới tán được nó). Nghĩ đến Nhật nó lại buồn nhưng rất nhanh nó đã đá bay cái cảm giác đó. Chuyện hôm nay nó gặp cũng là do Nhật gấy ra, nhât định nó sẽ trả thù, với nó có ân ắt báo có thù ắt trả, nó không cao thượng cũng chả có lòng tốt mà bỏ qua mọi việc.

Bỏ qua suy nghĩ đó sang 1 bên nó quay ra nói với hắn

- ăn xong thì nằm đó nghỉ đi. Chút vô học chiều tôi gọi

- ờ... em lên đây ngủ chung với tôi - hắn đề nghị vì thấy nó cũng khá mệt mỏi mà trong phòng có 1 cái giường à.

Nó đi lại gần hắn làm hắn nghĩ nó ngủ chung lền lằm sê ra nhường 1 chỗ cho nó, thế nhưng......

" hự " nó đấm vô bụng hắn

- biến thái. Lo mà ngủ đi. Cấm biện minh. Không nhắm mắt thì lập tức hôn đất mẹ ngay - nó nói với hắn, khi thấy hắn định mở miệng nói nó liền cắt ngang rồi ra giọng ra lệnh kèm đe dọa.

Theo phản xạ hắn làm theo nhắm mắt lại ngủ luôn, thấy vậy nó mỉm cười hài lòng, hắn thật ngoan, thật dễ thương. Kéo ghê lại gần giường nó nhìn hắn ngủ, nhìn hắn lúc này thật đẹp, thật quyến rũ... đôi môi mỏng đỏ đỏ y con gái, hàng mi dài hơi cong, sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc đen để tréo hàn quốc hơi rủ xuống khuôn mặt nhìn thật đẹp, y như 1 thiên sứ đang say giấc vậy.... nhìn hắn 1 lúc mi nó thấy nặng chíu và cũng chìm vào giấc ngủ, dù sao hôm nay nó cũng mệt mà. Nó ngủ gục bên cạnh giường, khi nó ngủ cũng là lức đôi mắt hắn mở ra, nhìn người con gái trước mặt hắn khẽ thở dài, nó thật ngoan cố đã mệt rồi không lo bản thân mà lại lo cho hắn, nó thật ngốc mà. Nhìn nó thật là xinh và đễ thương mà lại không kém phần hiền lành khi ngủ nha, khuôn mặt thờ ơ lúc vừa biết mất thay vào khuôn mặt hiền lành, đôi lông mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi má phúng phính hồng hồng nhìn thật dễ thương, đôi môi nhỏ nhỏ chúm chím đỏ như tô son nhìn rất nổi bật cũng rất quyến rũ, hắn đã hôn nó 2 lần rồi, nhớ lại hắn thấy ngọt ngọt lơi đầu lưỡi, quả thật nó rất có sức hút, 1 sức hút có thể thôi miên được người khác. Vì sao lại nói vậy? Vì bằng chứng là đây, hắn khi nhìn nó như vậy không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đó của nó
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.