Hắn cũng ngây ra nhìn khuôn mặt dễ thương của nó, nó rất đẹp 1 nét đẹp thuần khiết trong sáng. Lấy lại phong độ hắn mở lời:
- sao ra đây ngồi mà không vào xem bạn nhảy.
Nghe giọng hắn nó giật mình vội cúi đầu xuống che khuôn mặt đỏ bừng do xấu hổ rồi đáp:
- à không có gì. Ồn quá lên ra đây thôi.
Hắn nghe nó nói vậy không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn về phía trước. Nó cũng vậy, nhìn xa săm rồi suy nghĩ gì đó.
Không khí đang im lặng thì bỗng hắn lên tiếng làm nó có chút ngạc nhiên và lại tự trách bản thân
- chị ta bị như vậy không phải lỗi của em.
- không phải sao? Nếu tôi không vì cái phần thưởng đó thì chị đó cũng đâu phải sống mà như đã chết - nó nói giọng tự trách và nước mắt nó đã rơi.
Quay ra nhìn nó hắn lắm bả vai nó soay nó đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ậng nước của nó, gạt đi giọt nước mắt hắn nói:
- không phải do em. Tỉnh lại đi. Em lấy phần thưởng thì đâu có phải lỗi của em. Do chị ta cố chấp thôi - giộng gần như quát
- không là lỗi của tôi huhu tất cả là tại tôi mà huhu.... - nó mất kiên nhẫn.
Hắn ôm nó ghì chặt lại cho nó bình tĩnh
- huhu tại tôi. Tất cả tại tôi huhu tấ,,,, um....
- nó cứ đấm vào người hắn vùng vẫy.
Không chịu được hắn cúi xuống hôn nó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bot-lanh-nhat-di-va-lay-anh-nha/2886232/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.