Trương Tùng cùng Lục Duệ Phàm nhanh chóng mở cánh cửa cũ nát trước mặt ra. Bên trong không có ai ngoài Dương Linh, hoàn toàn không có ai đập cửa như bọn họ đã nhìn thấy khi ở bên ngoài.
Đây phần nhiều giống như một cái bẫy.
Ánh sáng vàng cam le lói nhập nhèm liên hồi phủ lên thân hình mỏng manh của Dương Linh. Trong phòng để rất nhiều quan tài được khóa chặt bằng khóa điện tử đặt dựa vào tường.
Hai mắt cô ta bị bịt bằng băng vải đen, cả người bị trói chặt trên một chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Do quá sợ hãi mà Dương Linh la hét liên hồi, cố gắng thoát khỏi cái ghế.
Hai tên kia vừa nhìn thấy Dương Linh liền không thèm suy nghĩ, chạy vội đến cởi trói cho cô ta.
"Tiểu Linh, không sao nữa rồi, bọn anh đến cứu em đây." Trương Tùng vừa cởi trói cho Dương Linh vừa nói.
Nhận ra giọng nói của Trương Tùng, Dương Linh liền ngừng la hét, giọng cô ta run run: "Tùng...em sợ...ở đây...tối lắm..."
Dương Linh vừa nói hết câu thì cánh cửa tưởng như đã tàn kia đột nhiên đóng sập lại, khóa điện tử trên những chiếc quan tài đột nhiên bật mở, nắp quan tài khẽ động.
Trương Tùng và Lục Duệ Phàm từ lúc bước vào căn nhà này đã giữ cảnh giác cao độ. Bọn họ lần này đi không mang theo người, chính xác là không thể mang vì Hàn Mộc đã nói chỉ được đến một mình, mang theo người cô ta sẽ đưa Dương Linh đi nơi khác nên bọn họ chỉ có thể để người mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-xuyen-khong-nu-phu-xau-xi/3156370/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.