Dải đất liền quen thuộc mờ ảo dần hiện lên trong mắt những người đang ngồi trên trực thăng. Thời gian ba ngày trên hòn đảo ấy với bọn họ như là một cơn ác mộng khủng khiếp mà chỉ khi nào chắc chắn đã đặt chân lên đất liền thì cơn ác mộng ấy mới kết thúc.
Đội ngũ máy bay cứu hộ hạ cánh ngay tại cảng biển, nơi cái rất nhiều người đang đứng tụ tập thành một đám đông.
Đám đông đó bao gồm thân nhân của những học sinh tham gia chuyến đi và đám học sinh trở về đất liền trước bằng tàu.
Máy bay vừa hạ cánh, đám học sinh, sinh viên ngay lập tức đã ùa ra, nhào vào đám đông đoàn tụ với người thân, mừng mừng tủi tủi.
Tiếu Vy vừa bước xuống từ máy bay đã nghĩ ngay tới việc về nhà. Ba ngày lạc trôi trên cái hòn đảo quái dị ấy, một góc đam mĩ cũng không có để mà động đến khiến cô rất nhớ.
Nhưng cô chưa kịp thi hành cái ý nghĩ ấy thì đã bị ôm đến không biết trời đất.
"Mộc nhi, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Thôi đi với mẹ, mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Đi nào, đi."
Hàn phu nhân sờ nắn khắp người cô, luôn mồm hỏi han, gương mặt quý phái hiện lên vẻ lo lắng khôn nguôi.
Cứ thế cho đến tận lúc Tiếu Vy giữ lấy tay bà thì bà mới thôi sờ nắn.
"Mẹ à, con có sao đâu, chỉ đói thôi."
"Thật là con không sao chứ?" Lần này đến cả Hàn lão gia cũng xông lên hỏi.
"Con đã bảo con không sao thì chính là con không sao mà. Chỉ là hơi đói chút thôi chứ có sao đâu."
"Vậy thì đi, chúng ta đi về nhà bảo đầu bếp nấu món gì ngon ngon cho con ăn." Hàn phu nhân cứ thế kéo tay cô đi về phía chiếc xe hơi đang đậu ở bãi đỗ xe của cảng biển.
Tiếu Vy không nói gì nữa, cứ thế ngoan ngoãn đi theo, không quên quay lại vẫy vẫy Từ Mặc ra hiệu hắn đi cùng.
Từ Mặc nhìn bọn họ mà trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, bên cạnh cô một thời gian nhưng chưa bao giờ thấy cô thu lại nanh vuốt như lúc này. Hắn không ngờ cô cũng có lúc không giống nhím xù lông, hở một tí là chọc người.
Vậy ra, cô vẫn có cái gọi là ôn nhu.
...
Ở cửa của một chiếc máy bay khác ngay gần đó, một cô gái với bộ đồng phục lấm lem, rách tả tơi, trên người đầy vết xước xác, ngồi ngay tại cửa ra vào của máy bay. Đôi mắt cô ta nhìn đăm đăm về nơi mấy người Tiếu Vy vừa rời đi, hai bàn tay vô thức siết chặt.
Hàn Mộc đó có tất cả mọi thứ trong khi cô ta lại chẳng có gì.
Dương Linh, cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện nhưng cô ta thậm chí còn không biết có nên gọi nơi đó là cô nhi viện hay không.
Mười tuổi, cô ta tìm cách trốn ra khỏi cái địa ngục giả dạng thiên đường ấy và rồi được một gia đình nhận nuôi, cho cô ta ăn học tử tế.
Cô ta những tưởng đã được an lành thì một ngày của năm ngoái, gia đình đó đột nhiên chết tất cả trong một vụ cháy mà cô ta do may mắn nên thoát chết. Đó cũng là thời điểm cô ta gặp Dạ Phong và trở nên như bây giờ.
Dương Linh cười cay đắng, cô ta đã ra tay thu phục biết bao nam nhân như thế, cô ta đã từng hành hạ Hàn Mộc kia lên bờ xuống ruộng, thế mà giờ nhìn cô ta thảm hại hơn bất cứ ai chỉ vì cái người vừa là Hàn Mộc vừa không phải kia.
Bàn tay Dương Linh lại siết chặt hơn nữa, móng tay cắm vào da thịt đến chảy cả máu.
Cô ta rồi có một ngày sẽ trả được mối nhục này. Không thể chịu thua thiệt trước một kẻ như Hàn Mộc.
...
Tiếu Vy vừa đặt chân vào nhà đã chạy lên phòng tắm rửa, ba ngày không tắm là cả một nỗi khó chịu không tên.
Kết quả cô vứt lại một tên Từ Mặc với Hàn lão gia và Hàn phu nhân. Hàn lão gia và Hàn phu nhân lúc đầu không mấy để ý đến hắn mà vì con gái tất bật kêu gia nhân trong nhà chuẩn bị một bữa thịnh soạn.
Hai người đó tất bật một hồi rồi mới để ý đến Từ Mặc đứng chôn chân ở cửa nhà nãy giờ.
Hàn phu nhân cuối cùng vẫn không giữ được sự tò mò lên tiếng hỏi trước "Cậu thanh niên này là ai vậy? Bạn con gái tôi sao?"
Từ Mặc rất muốn trả lời nhưng không biết nên mở miệng trả lời thế nào. Chẳng nhẽ lại nói "cháu được con gái bác nhặt về rồi cho ở tại đây trong khi bác vắng nhà"?
Nếu nói thế thì họ sẽ nghĩ hắn thế nào đây? Để lại ấn tượng xấu thì mai sau hắn lấy vợ lại không bị bố mẹ vợ bóp chết ấy chứ.
May cho hắn, Tiếu Vy đã xuất hiện để giải cứu mĩ nhân.
"Con nhặt được anh ấy, anh ấy đang ở tại đây. Chuyện này xảy ra trong lúc bố mẹ vắng nhà nên hai người không biết thôi."
Từ Mặc tạm thời câm nín, không cần hắn nói, cô cũng đã nói ra hết những cái mà hắn định nghĩ rồi.
Khác với Từ Mặc, hai người kia đơ người vì ngạc nhiên một lúc lâu.
Không ngạc nhiên sao được khi mà con gái họ nhặt trai về nhà chứ. Ừm, tạm thời trong mắt họ thì chính là nhặt về nhà nuôi và Từ Mặc đích xác là tên ăn bám.
Biết hai người này có ý nghĩ đó nên Tiếu Vy phải một lần nữa chêm thêm một câu giải thích "Là bạn trai con."
Hai ông bà đều đã già cả rồi thế mà còn bị Tiếu Vy dọa hết lần này tới lần khác đến choáng váng cả đầu óc. Mà không chỉ có hai ông bà già bị choáng không đâu, Từ Mặc cũng bị choáng không ít.
Hắn từ lúc nào lại lên chức thành bạn trai cô rồi.
Người hình như có cảm giác hơi lâng lâng như được bay lên chín tầng mây.
Hàn phu nhân vội vàng nhéo hông Hàn lão gia khiến ông đau nhảy cả người lên. Bà lườm ông một cái rồi đánh mắt về phía Từ Mặc đang đứng đó với vẻ mặt ngây thơ.
Tiếu Vy + Từ Mặc "..." hai người này cũng hay đấy chứ, coi họ là người mù hết à.
Ra hiệu cho Hàn lão gia xong rồi, Hàn phu nhân mới kéo Tiếu Vy ra một góc. Hai mẹ con bắt đầu thủ thỉ "chuyện quốc gia đại sự".
"Mộc nhi, con khẳng định người đó là bạn trai con thật chứ?"
Tiếu Vy gật đầu một cách thành thực, còn hỏi ngược lại bà "Không đẹp trai sao mẹ?"
Hàn phu nhân tỏ vẻ hoang mang, cả đời bà không có con, chỉ có một cô con gái nuôi là cô, bà coi cô như con ruột, giờ tự nhiên có một người con trai xuất hiện bên cạnh con bà, con bà lại nói đó là bạn trai nó, thử hỏi bà không hoang mang sao được.
"Mẹ không có ý nói về việc đó...nhưng...con chắc chắn cậu ta là người tốt chứ?" Đây mới là điều quan trọng nhất cần chắc chắn.
Tiếu Vy biết thế nào bà cũng sẽ nói đến vấn đề này nên đã chuẩn bị một bài diễn văn rất là dài để thuyết phục bà cho Từ Mặc ở lại.
Thực ra hắn không ở lại nhà cô thì cũng chẳng sao, Từ Mặc cũng đâu phải ăn mày, ngược lại hắn còn đầy tiền là đằng khác, không lo phải đi bụi.
Nhưng mà, ờ thì, dù gì hắn cũng bảo vệ cô không dưới hai lần, cô cũng không phải là chưa bị hắn cưa cho nghiêng ngả.
Thôi đã nghiêng rồi thì đổ luôn, tội gì phải lằng nhằng, ông đây chúa ghét lằng nhằng.
Thích thì yêu thôi!
Mà cô cũng chẳng lo đến hắn sẽ lăng nhăng, cùng lắm nếu hắn mà lăng nhăng thì giết cả người cả tình nhân thế thôi. Một đao giải quyết, hết chuyện.
"Mẹ không phải lo, lúc ở trên hòn đảo kia, anh ấy là người bảo vệ con khỏi nguy hiểm, hơn nữa mẹ cũng đừng lo anh ấy có ý gì xấu với Hàn gia, anh ấy chẳng thiếu tiền đến thế. Anh ấy ở đây chỉ là do con nhặt về, lưu luyến con nên không muốn đi thôi. Không tin mẹ có thể điều tra về anh ấy, tùy mẹ."
Máy chủ {...}cô đúng là thánh tự sướng, đến nước này vẫn tự sướng được.
Thế không đúng à?
Máy chủ {...}ờ thì, đúng là có một phần sự thật.
Đã không biết gì rồi còn chõ mõm vào, mi hơi bị nhiều chuyện rồi đấy.
Máy chủ {...}cô đó, hễ mở mồm là thích chọc người, nhưng sao tôi vẫn không nói lại cô.
Máy chủ đáng thương khóc ngất trong nhà vệ sinh.
Mẹ cô ngồi nghe cô nói đến ngẩn cả người, thì bà có biết nói gì nữa đâu, con gái bà đã nói vậy rồi mà. Thôi thì bà đành để vậy, điều tra thân phận người kia sau thôi.
Hai mẹ con bàn chuyện "chính sự" xong thì ông Hàn cũng nói chuyện với Từ Mặc xong, vẻ mặt ông còn rất hớn hở, thậm chí còn nháy nháy mắt với bà Hàn, tay ra dấu "Good!".
Từ Mặc không biết đã lấy cái gì ra mua chuộc ông Hàn rồi. Nhìn bọn họ hình như có quan hệ rất tốt thì phải.
Bữa cơm sau đó diễn ra khá là vui vẻ, Từ Mặc nghiễm nhiên hiên ngang ở lại nhà Tiếu Vy với danh nghĩa bạn trai cô.
Về đất liền rồi, thoát khỏi hang ổ của thiên đạo rồi, Tiếu Vy bắt đầu lên kế hoạch đối phó nam nữ chính, kiểu gì thì kiểu cũng phải chơi một vố lớn bằng được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]