Cả hai người Hạ Tư Kỳ và Lam Hi đang tập trung cao độ nghe đối phương chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy tiếng đạp cửa từ cửa chính mà giật mình nhìn về phía sau cánh cửa còn lại kia . Kiểu này Cố Thừa Trạch đến không sớm không muộn, lại đúng lúc quá đi? Hiện tại hai người bọn họ có hai lựa chọn
Một là yên lặng chờ Cố Thừa Trạch đến đình chiến;
Hai là cả hai người họ lẩn qua một chỗ khác.
Lam Hi không biết tại sao mình lại phối hợp ăn ý với Hạ Tư Kỳ như vậy, cậu tự hỏi mình rốt cuộc là do cậu tò mò cuộc trò chuyện lúc trước, hay là còn mối liên hệ nào khác? Cứ thế mà hai người theo lối thoát hiểm ra phía sân sau của căn phòng thủy tinh. Vừa để ý Cố Thừa Trạch đau lưng sắp bám đến nơi, vừa phải canh chừng Lam Hi trước mặt, Hạ Tư Kỳ nhanh chóng vào vấn đề :
-Hi, thực ra chúng ta là ....
-? Là gì?
Đôi mắt Hạ Tư Kỳ thấm đậm sự sầu khổ, ngay cả hắn ta cũng không biết được bản thân năm đó có bao nhiêu uy nghi thế nào thì bây giờ lại có sự ủ rũ lẫn sầu khổ bấy nhiêu. Rất thiếu sức sống! Cái tên tự cao tự đại giết người không ghê tay năm nào nay lại bày tỏ tâm trạng với Lam Hi, khiến cậu không thể nào không ngạc nhiên.
"Rầm"
- Hi à, sao em lại ở đây với tên đó?
Lam Hi cùng Hạ Tư Kỳ giật mình ngoảnh lại phía sau, phát hiện Cố Thừa Trạch cùng hai người kia không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-vo-ngai-lai-giet-nguoi-roi/1815028/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.