Chương trước
Chương sau
Lam Hi từ hôm qua đến hôm nay đều không thấy Tần Cửu Vũ đâu , trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng , tự hỏi tên ngốc ấy đã đi đâu. Cậu cũng kiểu thuộc dạng người "ngoài lạnh trong nóng" vậy nên cũng chẳng ai có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu. Chỉ riêng Tần Cửu Vũ và Cố Thừa Trạch. Hai người yêu thương cậu nhất đó, rất sắc bén , cho dù có so sánh với Bạch Tử Dạ thì ông vẫn công kém xa hai người họ một bậc. Hết đến chuyện của Tần Cửu Vũ lại đến chuyện công ti, Luân Hof của Lam Thị bắt đầu dậy sóng cạnh tranh thị trường kịch liệt với Lam Hi... Mà chắc cũng không phải do họ phát hiện thân phận của cậu đâu, do tự nhiên công ti của Lam Tĩnh. Hắn ta tự nhiên lại tụt hạng từ top 6 nay thành top 9 , không biết tìm ai mà trút giận thôi.
Lại ngay lúc cần người ở bên , Cố Thừa Trạch lại phải sang nước A điều chỉnh căn cứ mới mà cỐ Minh mới lập nên, có vẻ Cố gia muốn mở rộng địa bàn hoạt động của mình. Lam Hi cậu cũng Không phải thuộc dạng gặp khó liền lui , đối đầu trực diện là tốt nhất. Ngay sáng hôm sau, một mình Lam Hi mang thân lên SIB bàn với các cổ đông trong công ti nên lấy lại thị trường tiêu thụ như thế nào. Tất cả các đĩa CD và đồ dùng thương mại mang tên cậu đều bị Một mình Luân Hồ mua về hết , rồi bán lại với giá cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm của SIB dần cạn kiệt. Như vậy , Lam Hi cậu lại phải sản xuất ra một sản phẩm mới , có gái trị cao hơn những cái trước và phải đăng kí độc quyền cho công ti SIB. Làm như vậy , dù cho mai sau Luân Hồ có động vào sản phẩm của cậu , thì nhất định công ti Lam Tĩnh hắn ta cắc chắn sẽ dính vào luật pháp kinh tế. Lúc đó công ti hắn ta sẽ xáo động , như vậy tiếng tăm của cậu ngày càng xa hơn , và có khả năng cậu sẽ lấy lại được Luân Hồ, một mũi tên trúng hai con chim!
Bàn việc xong xuôi, Lam Hi lại tiếp tục gọi cho Tần Cửu Vũ để lấy cốt làm sản phẩm âm nhạc mới. Lúc sau , điện thoại của Tần Cửu Vũ cuối cùng cũng reo chuông, phải mất một lúc nữa mới nghe được đối phương bên đầu dây trả lời ,nhưng...
- Alo,Vũ ...
- Alo, A, Hi nhi à? Em tìm Vũ Vũ sao?
-Vũ Vũ? Anh là ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của cậu ấy? Gọi tên thân mật vậy?
-A..Hi Nhi à? Không nhớ giọng anh à? Tiệp Doanh đây!
-Vậy...Vũ cậu ấy...
-A...Alo! Hi Hi à, mình giờ có việc phải giải quyết với Cố thiếu gia nên cậu đừng lo nhé ! Hôm qua mình ngủ quên nên là không bắt máy cậu được nên là cứ yên tâm! Mà tối gọi lại sau nhé , mình có việc rồi! Bye!
-Vũ...
Tút_Tút_ tiếng điện thoại tắt sập một cái làm cho sự nghi ngờ của Lam Hi nâng Lên một tầm cao mới, tại sao anh Tiệp Doanh lại ở cùng với Tần Cửu Vũ, lại còn hốt hoảng như vậy khi nói chuyện với cậu? Chẳng lẽ cậu ta lại có bí mật nào giấu cậu chăng, tối nên hỏi lại rồi! Lam Hi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ một chút là đã vèo một phát tới nhà (Cố gia từ nay là nhà của bé??) , về đến nhà, cậu hết lo lắng cho Tần Cửu Vũ rồi lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cảm giác rất trống vắng.... Hạ Gia Linh thấy đứa nhỏ đáng yêu về liền vui mừng ra đón vào nhà, lại nhìn thấy khuôn mặt suy tư ngốc ngốc tỏa đầy sự khả ái của bé Hi nhà mình liền lập tức muốn cắn một miếng. Bà lại nhận ra rỪng chiều cao của cả hai bằng nhau, cứ như hai chị em vậy, 1m64 ! ( ai thấy chiều cao này quen hông? Gợi ý nha: Haikyuu???).
Đột nhiên , điện thoại của Lam Hi vang lên tiếng chuông tin nhắn, cậu liền một mạch mở ra xem, tưởng rằng Tần Cửu Vũ nhắn lại trả lời , ai ngờ....Người nhắn : Cố Thừa Trạch_ kèm ba chữ _ "anh nhớ em" ! Hạ Gia Linh nhòm trộm liền thấy dòng chữ đó , nhoẻn miệng cười thầm , tay lấy ra điện thoại của mình, nhắn lại với Cố Thừa Trạch với Thông điệp " tốt lắm con trai, chưa gì đã nhớ vợ. Nhớ thì đón Hi nhi đến đó đi!" .
Lam Hi đọc dòng nhắn đó , mặt vẫn đơ như bình thường, nhưng hai tai của cậu nó đã chói lọi từ bao giờ, mẹ Hạ Gia Linh nhìn thấy biểu hiện cực kỳ dễ thương của con dâu , cười cười nhéo lấy má của Lam Hi , ra hiệu để cho hai đứa con mình "bù đắp tình cảm, từ từ chim chuột ". Lúc sau , khi thấy Mẹ đã đi xa , Lam Hi mới ngồi nhắn lại cho Cố Thừa Trạch , mặt càng thêm hồng hào, thỉnh thoảng môi cậu lại hơi nhếch lên một chút:
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở căn cứ phía Nam. Ở đây có chút lạnh, hơn Tân Cảnh thị , thời tiết ẩm ẩm mát mát.
- Vậy...anh nhớ mặc áo..
- Ừm...Em..muốn đến đây không? Anh rất nhớ ...
- Tôi..đến được sao?
- Ừm, em chuẩn bị đi , tí anh bảo Thịnh Nam đến đón em..
- Vậy...anh nghỉ đi , tôi sẽ đến..
...Còn nữa..tôi cũng nhớ anh!
Cố Thừa Trạch đọc xong dòng nhắn , trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc, nội tâm rối loạn phun trào loạn xạ...lại dành hơn mấy phát cười như một tên ngốc. Người hiện tại trong doanh trại này bây giờ nếu có ai nhìn thấy ,nhất là Cao Thịnh Nam mà nhìn thấy Boss của mình như thế này chắc chắn sẽ không nhận ra , ngược lại còn shock thêm một của thành liệt giường luôn ....
Au: Dạo này ăn nhiều đồ ngọt quá thấy hơi thừa nên cho luôn vào truyện để phân phát vị ngọt cẩu lương cho mn nè~ thấy mị tốt hưm???
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.