- Hai đứa có sao không? Ngồi yên chỗ đó đợi ta tới đón! Cố Thừa Trạch chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói trầm ấy liền vội vàng thay đổi cách xưng hô, giọng điệu cũng trở nên lạnh lại không còn vẻ hối lỗi như vừa nãy, một giọng nói đáng ghét như ngày thường nghiêm túc chào hỏi người đầu dây bên kia: - Dạ ! Phụ thân! Nhanh đón chúng con, Lam Hi đệ ấy rất mệt! Cố Minh nghe xong thật không thể tin nổi cái giọng nói cùng tính cách đều thay đổi 180 độ của hài tử mình kia thật nhanh, lòng tự hỏi cậu có còn là nhi tử của mình không. Còn ngay cả khi gặp phụ thân cũng chỉ chào hỏi một tiếng , tất cả sự quan tâm còn lại đều dành cho tiểu thỏ ngốc Lam Hi kia , thật sự là rất phân biệt đối sử đó có biết không? Cố Minh vừa giận vừa thẹn nhưng cũng chỉ có nước bó tay đầu hàng với vị tổ tông này. Ai bảo Cố Thừa Trạch là đứa nhỏ nhất trong nhà chứ? Ai bảo cậu là đứa trẻ vừa ngoan vừa giỏi chứ? Cố Thừa Trạch đây cũng chỉ là có chút lạnh lùng ,có chút ít nói, có chút mặt đơ thôi mà( au:???). Tự an ủi với bản thân như vậy , Cố Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, khẽ khàng căn dặn các nhóc con ở tại yên một chỗ hang động đó, chờ người đến đón . Đương nhiên là mọi chuyện sẽ không đơn giản là đưa về nhà vậy rồi~ Bất ngờ, từ phía sau hai người, một thanh âm quen thuộc vang lên , dậy lại trong Lam Hi cảm giác khiếp sợ cùng hoảng hốt loạn xạ khắp các tế bào thần kinh của cậu. Phản ứng quay lại , cả hai nhìn thấy người hiện ở trước mặt thì có Lam Hi đã run rẩy tột độ, tay bất giác bấu chặt lấy cánh tay Cố Thừa Trạch làm Cố Thừa Trạch phải quay qua nhìn cậu một cách kinh ngạc lòng tự hỏi điều gì ở tên này khiến cậu sợ đến vậy? Ngay lúc sau, Cố Thừa Trạch nhận biết được bé con Lam Hi ngày càng run rẩy bản thân kịch liệt liền mang hai tay ôm chặt nhóc con đang sợ hãi vào lòng mình. Người đối diện trước mắt kia không ai khác chính là Hạ Tư Kỳ , thấy một màn mây mưa ân ái mặn nồng Khanh Khanh ta ta đầy mùi hường phấn trước mắt liền nhếch môi cười khẩy ( au: tội ảnh quá:)) cô đơn cẩu fa y như Giang Trừng ấy) , tay vòng Đan vào nhau, nghiêng người tựa vào tường đá lạnh buốt bên cạnh, người cười như không cười nhìn hai đúa nhỏ trước mặt bằng đôi mắt lạnh lẽo như muốn đục khoét trái tim đối phương: - Hai đệ đệ khả ái của ta như vậy lại chay thật nhanh nha~ thật không nể mặt ca ca là ta rồi! Lam Hi theo phản ứng liền giật nảy mình, mắt dần đỏ ửng hiện mờ ảo một tầng hơi nước, từ mặt tới tai đều đỏ hừng lan ra một cách nhanh chóng, dần biểu hiện hơi núp núp vào trong lòng Cố Thừa Trạch. Cố Thừa Trạch ngay lập tức lớn tiếng đe dọa Hạ Tư Kỳ nhưng thật ra cậu làm vậy chỉ để kéo dài thêm thời gian đợi người của Cố Gia đến cứu thôi. Ai biết được tên cáo già Hạ Tư Kỳ này có dẫn thêm người của hắn đi vào bắt hai người họ hay không? Vẫn là phải cảnh giác là trên hết! - Hạ Tư Kỳ! Ngươi đừng quá phận! Ta sở dĩ gọi ngươi tiếng huynh trưởng là tất cả vì mẫu thân ! Bao năm qua những gì ngươi làm còn không phải phụ mẫu đều bỏ qua nhắm mắt làm ngơ cho ngươi sao? Hạ Tư Kỳ nghe xong càng không có dáng vẻ gì, có điều Hàn khí xung Quanh hắn dần tăng lên khiến ai ở gần cũng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng ; không tự chút được thân thể , Cố Thừa Trạch và Lam Hi dần lùi về phía sau tự cầu cho mình rằng không chạm vào nỗi đau của Hạ Tư kỳ hắn.....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]