7h tối anh đưa cô đến một nhà hàng phương Tây. Anh nắm tay cô bước vào trong. Thấy anh vị quản lý vội vàng ra chào đón.
- Chào chủ tịch và phu nhân, căn phòng của chủ tịch đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Cha mẹ tôi đến rồi chứ?
- Dạ thưa, họ đã đến đây lâu rồi ạ.
- Được, Tiểu Băng chúng ta đi thôi.
Anh kéo cô đi đến một căn phòng trên tầng cao nhất. Chợt cô dừng bước, níu áo anh nói.
- Anh à, em thật sự rất hồi hộp. Liệu họ có ghét bỏ em không?
- Họ không những không ghét em mà họ con rất thích em, vì em là con dâu của họ mà. - Anh trấn an cô. Anh biết cô rất hồi hộp khi đối mặt với chuyện này. Nhưng sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt với nó.
- Nhưng mà em—
- Hai đứa sao không vào trong? Đứng ngoài đây làm gì? - Từ đằng sau truyền đến một âm thanh làm cô giật bắn người.
- Mẹ - Anh vui mừng, bước đến ôm chầm lấy bà.
- Dạ...dạ...cháu chào bác.- Cô lắp bắp cúi đầu chào.
- Cháu là Tiểu Băng sao? - Bà vui vẻ đi đến nắm tay cô, dịu dàng hỏi.
- Dạ vâng.
- Tốt, cuối cùng cũng gặp được con. Mẹ rất vui. Nào đi vào thôi - Bà kéo cô vào, bỏ mặt anh đứng nhìn ngơ ngác.
- À vâng...- Cô hướng mắt về phía anh cầu cứu.
Anh giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu của cô, theo chân hai người vào phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-toi-khong-muon-yeu-anh-nua/1916023/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.