Tác giả: Trang Nấm
"Tiểu Diệp, đồ ngốc này, sao em gầy đi nhiều thế?"
Diệp Tâm đẩy xe lăn, đưa Lãnh Mục Hàn ra ngoài đi dạo. Đã rất lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, tia nắng sớm chiếu xuống người cô, đúng là rất gầy.
"Boss Hàn, ngài đã hỏi tiểu nữ câu này suốt từ hôm qua đến giờ, đếm sơ sơ cũng được hơn ba mươi lần rồi đấy."
"Nhưng em chưa lần nào trả lời ra hồn cả."
Nhìn vào ánh mắt "chân tình" của anh, Diệp Tâm cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ bây giờ lại nói vì em lo cho anh, em nhớ anh nên ăn không ngon, ngủ không yên à?
Sự thật chính là như thế nhưng lại không thể nào cất lời.
"Thì em lo công việc của Lãnh Diệp nên gầy." Cô lại trả lời qua loa, so với lần trước không khác nhau nhiều.
"Hừ, đồ vô tâm!"
Nhìn thấy biểu cảm lúc này của Lãnh Mục Hàn mà cô không khỏi bật cười, giận dỗi y hệt trẻ con.
Như thế cô càng nhận rõ, anh yêu cô nhiều thế nào.
"Em, đã từng có khoảnh khắc nào đó sợ hãi cái chết chưa?" Anh nhìn về phía xa xăm, hỏi cô.
Khoảnh khắc sợ chết sao? Có lẽ là có.
"Rồi." Cô trả lời.
"Lúc xe anh lao vào xe tải, anh đã rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa, không được nghe thấy giọng nói của em nữa."
Người đàn ông của cô, đến giây phút nguy hiểm nhất vẫn luôn nghĩ đến cô.
Diệp Tâm cô kiếp trước đã làm gì cứu thế mà kiếp này lại tốt số như thế?
"Lãnh Mục Hàn, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-sung-vo-bao-boi-tim-duoc-em-that-khong-de/540496/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.