Hơi thở của hắn như bị trì trệ, hồi hộp. Hắn bất giác lo lắng đủ điều. Tự trách, có phải do hắn gây phiền phức thái quá nên khiến nó muốn rời đi?
“Tôi sẽ sống cũng với cô ở thành phố khác nên sẽ phải chuyển trường”
Nó nói lí do.
Ra là không phải vì hắn.
“Vậy, tôi cũng sẽ chuyển trường”
“Hả? Cậu bị ngu à? Cậu chuyển làm gì?”
“Đương nhiên để học cùng cậu rồi”
Nghe như thả thính ấy!
“Giàu quá ha!!”
“Ừ, nhà tôi giàu mà”
Nó hết cãi. Đúng vậy, họ của nhân vật phản diện được mặc định cho sự giàu có tài phú nhưng khi bị nam chính nhắm tới thì mới bị suy tàn.
…****************…
Ở một góc nào đó.
“Chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Đã xong hết rồi đại ca, bọn này thuộc nội dung chương trình luôn rồi. Nếu đại ca quên bọn này không ngại nhắc đâu”
Bọn bạn hay chơi cùng hắn đùa vui.
“Lớp trường ổn chứ?”
Hắn nhìn Khánh Vân.
“Tôi biết phải làm gì, không cần lo”
“Cảm ơn”
“Hì hì!” Hai cậu thành đôi tôi cũng như được toại nguyện. Thuyền tôi đẩy thành công!
…****************…
Lớp 12A11.
Nó nhìn chỗ ngồi phía sau. Phản diện đi đâu rồi? Đưa nó đến cái thì kêu có việc rồi bảo nó nên lớp trước. Từ đó tới giờ mất hút!
“Huỳnh Như, có thông báo điểm rồi, đi xem không?”
Khánh Vân đứng ngoài cửa lớp gọi.
“Đi”
Có điểm rồi! Nó có chút hồi hộp. Sao hệ thống chưa có tin tức gì nhỉ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-phan-dien-cung-muon-yeu-duong-/3548209/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.