Mộc Hạ Vy vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng, một tay xách cặp, một tay đi giày. Mái tóc dài vẫn còn rối chưa kịp chải qua.
Chết rồi chết rồi....
Bà ngoại đặt vé máy bay đi sang với ông rồi. Còn mỗi cô ở nhà. Nên không ai có thể gọi cô dậy đi học.
Mộc Hạ Vy nhanh chóng chạy ra xe để đi đến trường. Chỉ mới bắt đầu đi học lại thôi mà đã vi phạm nội quy của trường học rồi. Thật là.....
Mộc Hạ Vy được chở đến trường vừa lúc trống đánh vào lớp. Cô rón rén đi từ cửa sau vào thầm lặng.
Bỗng có một lực đạo kéo cô lại phía sau khiến cả người Mộc Hạ Vy mất cân bằng ngã ra sau. Mọi người đều nhìn về phía cô, ngay cả giáo viên cũng vậy.
-Mộc Hạ Vy, em đi học muộn.
Mộc Hạ Vy đứng dậy phủi phủi bụi trên người. Quay ra đằng sau nhìn thủ phạm.
Lâm Mặc. Hội trưởng hội học sinh và cũng là quản sinh. Sao số cô lại đen đủi vậy cơ chứ. Sáng sớm đã gặp tên mặt than này rồi
-Lâm Mặc lại là anh.
-Cô, Mộc Hạ Vy. Sau tiết này lên văn phòng đoàn gặp tôi nhận hình phạt. Vào lớp đi.
Mặt lạnh như tiền lướt qua cô, những ngón tay thon dài cầm gọn chiếc bút không lưu tình ghi tên cô vào sổ.
Nhưng nội tâm hắn đã sớm tự trách bản thân có phải kéo cô quá mạnh khiến cô ngã đau như vậy.
Mộc Hạ Vy cục cằn nhìn hắn, cô lườm hắn một cái rồi vào chỗ của mình. Oan gia, đúng là oan gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-nu-phu/4557113/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.