Sau đó giọng nói của Triệu Thư Hằng đã khẽ vang lên bên tai tôi: “Có người!”
Cùng với lời nói của anh ta, tôi cảm giác cơ thể anh ta đã căng lên như cái lò xo, có thể bật ra bất cứ lúc nào.
Tôi giả vờ không phát hiện ra cảnh tượng sau lưng mình, nói: “Tên khốn Trịnh Cường này lại lừa tôi”.
Vừa nói tôi vừa chú ý đến tình hình ở phía sau, không ngờ vẫn chẳng có động tĩnh gì, lòng tôi chợt trùng xuống.
Nếu là người của Trịnh Cường, nghe thấy tôi nói nhiều như vậy đã phản ứng lại ngay rồi, không thể đến giờ vẫn không ra mặt được.
Lẽ nào là người của nhà họ Cung hay thế lực thứ ba?
Một lát sau, tôi nói: “Triệu Thư Hằng, nếu không có ai thì chúng ta cứ chờ tiếp đi”.
Triệu Thư Hằng lập tức hiểu ý tôi, nói: “Ok, nhưng nói ra thì anh cũng hay thật đấy. Nếu là tôi nhớ, đứa nào bắt cóc bạn tôi thì tôi sẽ bỏ nó vào nồi ninh luôn rồi”.
Anh ta vừa nói dứt câu, sau lưng tôi chợt có tiếng gió. Tôi ngoảnh nhanh lại thì thấy một người đàn ông cao gầy đang chạy về phía chúng tôi. Tôi và Triệu Thư Hằng vốn đã vào thế sẵn sàng hành động, tôi đá, Triệu Thư Hằng đấm, sắp đánh trúng người tên đó, mặt cậu ta cũng hiện lên vẻ sợ hãi.
Tôi chợt hét lên: “Khoan đã!”
Vừa nói tôi vừa khống chế sức mạnh, chuyển hướng, đánh sang bên khác.
Người đàn ông cao gầy đó ngẩn ra tại chỗ, mồ hôi lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-nu-hoan-my/3235030/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.