Kẻ theo vừa lắc đầu vừa trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt cá chết, miệng vẫn phát ra những tiếng ưm ưm.
Tôi càng ấn mạnh hơn vào vị trí bị gãy xương của hắn ta, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.
Hắn ta lúng búng kêu gào, vừa gào vừa không ngừng vùng vẫy.
Tôi dồn sức bịt miệng đối phương, đầu gối cũng dùng lực đè mạnh nên cánh tay trái còn cử động được, để phòng hắn ta đẩy được tôi ra.
Ước chừng nửa phút sau, tôi mới buông bắp chân của kẻ theo dõi ra, hỏi lại lần nữa: “Cho cậu thêm mười giây suy nghĩ, nếu chịu nói thì gật đầu, nếu không muốn nói thì tôi tiếp tục.”
Mặt mũi hắn ta trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, thở phì phò qua mũi, hai mắt trợn trừng nhìn tôi đầy phẫn nộ.
Qua mười giây, tôi lại ấn mạnh lên bắp chân của tên này.
Lặp đi lặp lại ba lần như thế, hắn ta không còn hơi sức để giãy giụa nữa, vừa kêu khóc đau đớn vừa gật đầu như bổ củi.
Tôi buông lỏng bàn tay đè ở miệng và bắp chân hắn ta, nhưng vẫn giữ chặt cánh tay phải, lặp lại câu hỏi của mình: “Nói đi, các cậu có bao nhiêu người? Gồm những người như thế nào? Con trai của Bansha đang ở đâu? Nói từng điều thật rõ ràng.”
Hắn ta thở dốc vài lần để định thần lại, sau đó ngoan ngoãn nói hết mọi thứ mà tôi muốn biết.
Hắn ta tên là Vinh Tiểu Tuyền, biệt danh là A Thủy, chúng chỉ có bốn người – bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-nu-hoan-my/3234774/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.