Bà ta quát tháo, gồng mình tức đến thở không ra hơi, ngón tay thì chỉ thẳng vào mặt tôi.
Một lực kéo khiến tôi giật thót, cổ tay lạnh lẽo bị một bàn tay khác túm lấy, quen thuộc vô cùng.
Châu Thời Diệc dùng lực lôi cả thân mình tôi đứng dậy, rời xa mặt ghế còn vương lại chút hơi ấm của con người.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, chẳng hay biết anh đã ở đây kể từ khi nào. 3
Là lúc mẹ anh ném tiền vào mặt tôi sao? Hay là lúc tôi châm biếm lại mẹ anh ấy? (
Chẳng kịp để tôi định thần, anh nhìn vẻ mặt kinh hoàng của mẹ mình, hai bên chân mày nhíu chặt tới nổi va vào nhau không dứt.
"Mẹ có thấy mình quá đáng lắm không?" Trong lời nói khàn khàn đó còn pha lẫn cơn thịnh nộ, dù có cố kìm nén nhưng nó vẫn còn ở đó, không thể nào nguôi ngoai được. (1
Lòng bàn tay của anh đang nắm lấy cổ tay tôi, cảm giác mềm mại không ngớt, nó ấm áp còn hơn chiếc lò sưởi cháy rực vào mùa đông. Nhưng khi liếc đến bên tay kia, anh đang run rẩy siết từng ngón tay vào nhau khiến chúng ngộp thở. Gồng cơ tới nổi nguyên cánh tay bên đó nổi cộm gân xanh.
"Con ăn nói kiểu gì thế hả?" Cô Dương điều chỉnh lại trạng thái, lườm Châu Thời Diệc bằng đôi mắt sắc lạnh của mình.
"Mẹ mới là người nên xem lại cách ăn nói của mình đó, người ta đụng chạm gì tới mẹ chưa?" Anh để tôi đứng ra sau, dùng tấm lưng vững chắc che chắn đi người con gái nhỏ nhắn mà anh hết mực bảo vệ.
Tôi kéo kéo vạt áo khoác ngoài, lại nhích người khẽ nói bên tai Thời Diệc: "Không cần làm quá vậy đâu, tạm biệt rồi đi về là được!
Tôi chẳng muốn hai người họ xảy ra xích mích chút nào, dù sao cũng là hai mẹ con nên nếu cãi vả sẽ khó nhìn mặt nhau lắm. Nhưng dù có nói vậy thì Châu Thời Diệc vẫn không nghe lọt tai, trong lòng anh càng tức giận và bức bối hơn nữa.
Thêm vài ba phút không nghe thấy động tĩnh, bỗng chợt bàn tay đang túm lấy tôi liền hạ xuống, len lỏi qua từng kẽ hở giữa năm ngón tay mà siết chặt chúng.
"Về việc kia con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, nếu mẹ còn cố chấp nữa thì đừng bao giờ mong con về nhà, dù chỉ một phút!"
Dứt xong câu nói, Châu Thời Diệc kéo tôi đi khỏi, bỏ mặc mẹ anh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bà ấy đập bàn một tiếng "sầm" rất lớn, làm nhân viên ở đấy không dám hóng kịch tiếp mà phải chạy đi tìm nơi ẩn thân. •
"Châu Thời Diệc, con dám ăn nói với người sinh ra con như thế sao?"
Bước chân anh khựng đi chốc lát, lòng bàn tay nóng bỏng không ngừng siết chặt lấy từng mảnh, từng tấc da thịt vẫn còn lạnh lẽo trên đôi bàn tay của cô gái. Đầu anh ngoảnh lại, tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt kiên định ấy. Đây là lần thứ hai tôi trông thấy được ánh mắt đó, lần đầu tiên chính là lúc anh tỏ tình với tôi.
"Con tôn trọng gọi mẹ một tiếng mẹ." Thời Diệc nhìn thẳng vào mẹ mình, càng nói, lòng bàn tay tôi càng bị anh siết chặt hơn nữa, tiếp tục bồi thêm: "Đúng, mẹ là người đã sinh ra con, nhưng cô ấy mới là người đi cùng con tới cuối đời. Châu Thời Diệc con đã xác định thì ngoài cô ấy ra con sẽ không yêu bất kì một ai khác, nếu mẹ không thích cô ấy thì xin hãy tôn trọng... vì đó là người con yêu!" (°
Người phụ nữ lặng đứng, bà nhíu mày, cau mặt, đôi đồng tử cứ lảo đảo không thể giữ yên một vị trí. Có lẽ vì đây là lần đầu bà thấy con trai mình nghiêm túc đến vậy, và bà cũng sợ nữa, sợ đứa con trai này sẽ thật sự không muốn nhìn mặt người làm mẹ này.
Châu Thời Diệc quay đi, kéo tôi rời bước khỏi tiệm cà phê vương đầy khí lạnh. Cả một chặng đường anh chẳng nói chẳng rằng, khi cả hai đang trong xe miệng anh vẫn kín như bưng, không hề mấp máy dù chỉ một chút.
Là anh đang giận tôi sao? Vì tôi dễ dàng thi hip timẹ anh hay là vìanh nghĩ.. anh chẳng đủ tư cách để chiếm lấy một chỗ nho nhỏ trong trái tim nóng bỏng đang đập lỡ nhịp này? Nhưng tôi nói vậy chỉ là để chọc tức mẹ anh một chút thôi mà... (
Đến tầng hầm bãi đỗ xe của chung cư, tôi chẳng vội ra nhưng Thời Diệc lại lập tức tháo dây an toàn, động tác còn nhanh hơn cả lúc bình thường.
Nó khiến tôi hụt hẫng, vì nghĩ anh đang giận nên muốn bỏ mặc tôi một mình ở đây mà trở vào tiền sảnh chung cư.
Nhưng hóa ra mọi suy nghĩ đó đều chẳng phải, anh lập tức mở cửa xe, sải bước rất nhanh đi vòng qua chỗ tôi.
Một tay cầm tay nắm cửa, tay kia ân cần che đi phần viền trần xe tránh cho người bên trong khi bước ra bị đụng đầu.
Sao anh phải khẩn trương thế?
Vừa đặt gọn cả hai chân ra bên ngoài, Châu Thời Diệc liền khom lưng, hai cánh tay không nhịn được lập tức vòng ra sau ôm chặt thấy cơ thể tôi rất dứt khoát. Cái ôm đó siết chặt đến khó thở, mãi tôi mới len lỏi, hướng mặt lên đón nhận không khí để thoát khỏi lồng ngực ấm áp kia.
"Anh xin lỗi..." Giọng anh khàn khàn, có phải trẻ con đâu mà hơi tí đã suýt khóc như vậy chứ? 2
Thời Diệc không ngừng siết chặt hơn, chặt hơn nữa cho đến khi cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn của người con gái kia đặt lên lưng anh, không ngừng xoa dịu.
"Sao anh phải xin lỗi chứ? Có phải lỗi của anh đâu?" (2)
Tôi gượng ép, bắt Châu Thời Diệc nói lỏng vòng tay ra, hai tay bé bé xinh xinh đặt gọn lên khuôn mặt bảnh trai mê hoặc lòng người đó, che khuất hai bên gò má lạnh lẽo.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]