Trần Bảo Nhi thật uất ức, giận đến nỗi không kiềm chế nổi muốn đi giết người. Còn về việc hai tên đàn ông kia, cô đương nhiên phải lôi Trần Đông Phong đi.
Và thậm chí trước khi đi, cô còn nhận thấy nụ cười ma quái của hắn. Tựa có bão giông sắp xảy đến.
- Anh Đông Phong. Những lời hắn nói, anh không để trong lòng chứ?
- Những lời kia, anh phải thừa nhận, Hàn Mặc Phong không ngờ nói nhiều đến thế. Đến anh cũng cảm thấy sợ. Còn anh có để trong lòng hay không? Em nói xem, lòng anh còn chứa em không hết, việc gì phải chứa hắn.
- Trần Đông Phong. Chuyện này là do Hàn Mặc Phong làm đúng không?
Trần Bảo Nam đau đầu day day thái dương.
- Theo tôi nghĩ là thế?
- Cậu nghĩ hắn ta muốn gì?
- Tôi...
- Trần Đông Phong. Tôi xin lỗi. Cả đời này Trần gia nợ cậu.
Trần Bảo Nam đặt tay lên vai Trần Đông Phong, vỗ hai cái rồi rời đi.
Trần Bảo Nhi vừa đến công ty đã liền thấy cảnh tượng nhao nhác của nhân viên rồi nhìn sắc mặt Trần Đông Phong rời đi không mấy tốt đẹp.
Đến khi rõ mọi chuyện, Trần Bảo Nhi tựa như chết trân tại chỗ.
Tập đoàn bị điều tra vì tình nghi rửa tiền và tham ô, trốn thuế.
- Tại sao lại có chuyện như thế. Nói cho em biết đi.
- Trần Bảo Nhi. Em ngồi xuống trước đã.
Trần Bảo Nhi cố lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống trước mặt anh trai mình. Quả thực, giờ phút này cô như ngồi trên một đống lửa. Đứng ngồi không xong.
- Anh nói đi.
- Anh không biết phải nên bắt đầu từ đâu cho em hiểu.
- Chỉ cần nói cho em biết có thật không?
- Là thật.
- Làm sao có thể?
Trần Bảo Nhi kinh ngạc. Trước mắt cô hiện tại là một sự mù mờ về phương hướng để đi tiếp.
- Hãy nghe anh nói. Mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ. Không phải là cố tình. Vụ này từ ba năm trước, sau khi Hàn Mặc Phong nổi điên kéo Trần gia đi xuống. Anh thật sự không còn sự lựa chọn nào khác cả.
- Ai... Ai đã tố cáo.
- Là hắn.
Trần Bảo Nhi sững người.
Hàn Mặc Phong không lẽ lại điên cuồng trở lại.
- Mọi chuyện em muốn biết đều biết hết rồi. Anh xin lỗi.
- Không sao.
Trần Bảo Nhi thẫn thờ đi ra.
Lại là tại cô. Tất cả một lần nữa lại là tại cô. Nhưng ruốt cuộc thì cô phải như thế nào...
Hàn Mặc Phong khẽ cười quỷ mị. Không ngờ lại đến nhanh như thế. Còn nhanh hơn cả tầm dự đoán của hắn. Hẳn bây giờ Trần Bảo Nam đang vô cùng nóng lòng.
- Trần thiếu. Mời ngồi.
Trần Bảo Nam cắn răng ngồi xuống ghế.
Chỉ hận không thể đánh chết Hàn Mặc Phong. Nhưng cho dù nếu Trần Bảo Nam có ra tay thì người chịu thiệu cũng là anh mà thôi.
- Mày muốn gì?
- Anh rất thẳng thắn. Ba năm trước, anh giết con tôi. Vậy anh nói bây giờ tôi phải làm sao cho công bằng.
- Mày nói đi.
- Điều kiện của tôi rất đơn giản. Nói cách khác, nó còn vô cùng có lợi cho các người. Chỉ cần Trần Bảo Nhi ở bên cạnh tôi, sinh cho tôi một đứa con. Mọi chuyện anh như chưa từng xảy ra.
- Tao không đồng ý.
- Không đồng ý cũng không sao. Hàn Mặc Phong này cơ hội chỉ cho một lần. Là anh không biết chớp lấy, sau này đừng đến đây cầu xin. Mà cho dù hôm nay anh không đến đây, đợi một tuần, Trần gia chính thức nằm trong tay Hàn Mặc Phong tôi. Trần Bảo Nhi có muốn hay không cũng phải quy phục.
- Mày quá thâm hiểm.
- Làm sao bằng các người.
Hàn Mặc Phong chợt cười.
- Đến cháu của mình còn không buông tha.
Một ngày, cả tập đoàn Trần gia vững mạnh như chìm trong mây mù ảm đạm. Suy cho cùng, Trần Bảo Nhi sẽ phải đánh liều một phen với Hàn Mặc Phong để xem hắn có dám hay không.
Cục điều tra thương mặt.
- Trần Bảo Nhi. Tại sao em lại đến đây?
Trần Đông Phong kinh ngạc nhìn Trần Bảo Nhi đi đến trước mặt mình.
- Anh Đông Phong. Em không sao? Anh phải giúp anh Bảo Nam.
Trần Bảo Nhi đi theo hai vị thanh tra vào căn phòng mà Trần Đông Phong vừa mới rời đi.
Trần Đông Phong cuối cùng thì cũng đã hiểu, Trần Bảo Nhi đã vào điều tra thay anh, gắng mọi trách nhiệm để anh được ra ngoài.
Cô đang đánh liều với Hàn Mặc Phong bằng chính bản thân cô. Cô tin rằng, chỉ cần cô chạy ra chiến trường, Hàn Mặc Phong sẽ dừng chiến.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]