Hàn Mặc Phong khẽ day trán sau một đêm vận động kịch liệt nhất thế kỷ. Đêm qua không thể không phủ nhận hắn là sói giả nai, mượn rượu làm càn. Chiếm hữu nốt thân thể con gái người ta. Cái gì cũng không chừa một chút. Nhìn thân thể đang nằm bên cạnh, miệng cười một cách tự kỷ. Giá như hắn biết chuyện giường chiếu lại tuyệt đỉnh như thế, thì hắn sớm đã phá tấm thân trinh trắng của mình. Thảo nào hai thằng bạn chiến hữu của hắn cứ lao thân vào gái nhà lành mà xả stress qua năm qua tháng. May cũng nhờ Hàn tổng không biết trước nên Trần Bảo Nhi may mắn mới hiểu được cảm giác phá thân của tổng tài Hàn gia. Đúng là thảm hoạ của nhân loại loài người. Hàn Mặc Phong từ đây cũng mới tìm được công cụ stress hoàn hảo nhất.
Trần Bảo Nhi cũng cảm nhận ra sự biến đổi của người bên cạnh mà tiêu biểu chính là từ băng sang lửa, từ người sang sói. Đôi môi ác ma kia lại thêm một lần mang đến cho cô dấu hiệu bất an.
- Không...
- Anh xin lỗi.
Câu xin lỗi kia quả là có sức mạnh sát thương không hề nhỏ chút nào. Đến trưa cô mới thật sự thấm thía ra sự việc phát sinh đêm qua. Cơ thể cô giống như muốn tan ra như nước. Cái cảm giác muốn nằm cũng không được, đứng cũng xong, ngồi cũng không nên.
Hàn Mặc Phong tiến vào phòng, nhìn Trần Bảo Nhi đang cuộn mình trong chăn.
- Không ăn sáng.
Trần Bảo Nhi muốn mệt chết đến nơi, còn muốn cô tốn thêm calo năng lượng nói chuyện với hắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]