Hàn mặc phong liền nhìn sang trần bảo nhi đang lau nước mắt lem nhem trên mặt.
- Trần Bảo Nhi, có phải em sinh ra đã rất ích kỷ như vậy.
Trần Bảo Nhi giật mình nhìn Hàn Mặc Phong.
- Em biết rõ anh không đau vẫn nỡ cắn anh ra nông nỗi như thế này, có phải em nên xem xét lại bản thân. Hàn Mặc Phong anh rất công bằng. Người ta cắn anh một anh tuyệt đối phải trả lại một. Em cũng như vậy.
Hàn Mặc Phong lao lại phía cô. Không dè chừng về việc cô bị thương mà thẳng tiến xông lên.
- Hàn Mặc Phong, không được. Anh không được nhỏ nhen như vậy. Buông ra.
Trần Bảo Nhi ra sức vùng vẫy, cô không thể để cho hắn cắn lại mình. Hắn chắc chắn không nương tay.
- Anh nhỏ nhen từ lâu rồi.
Hàn Mặc Phong ép cô xuống giường, gắt gao cắn cổ cô. Lực đạo không phải quá mạnh, rõ ràng là đang nương tay với vợ nhưng lại khiến Trần Bảo Nhi ở phía dưới vô cùng khó chịu. Cô làm với hắn thì được nhưng hắn dám làm với cô, cô tuyệt đối không cho. Không bao giờ.
- E hèm. Hai người...
Hoàng Quân đúng trước cửa, xấu hổ thay đôi nam nữ đang đùa cợt ở một tư thế không mấy đứng đắn ở trên giười kia.
- Hàn Mặc Phong, muốn làm cũng đóng cửa lại. May cho cậu người đứng đây là tớ không phải Lee Sung. Bằng không giờ này hai tai cậu cũng không yên đâu. Ông John đến rồi.
Hàn Mặc Phong miễn cưỡng đứng dậy, ôm cô đi.
- Đi đâu vậy?
- Không sao! Em chỉ cần im lặng là được.
Vài phút sau, Trần Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn người đàn ông trước mặt đang nhìn mình. Chốc chốc lại nhìn sang Hàn Mặc Phong.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]