Cuối cùng Tần Ca gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới, tội phạm A liền chỉ vào vết cứa trên cổ mình tố cáo.
“Cô ta, đồng chí cảnh sát, chính là cô ta, cô ta muốn giết tôi. Anh mau xem cổ tôi đi… Đã chảy máu rồi này… Đây là tội cố ý gây thương tích. Đồng chí cảnh sát, các anh mau bắt cô ta lại.”
Cảnh sát nhìn miệng vết thương của tội phạm A, chỉ là một vết xước ngoài da, đổ máu hơi nhiều mà thôi.
Đây rõ ràng là người ta tự vệ.
Cho dù người ta đục hẳn một lỗ thủng trên người anh thì cũng là bởi người ta tự vệ.
“Câm miệng!” Cảnh sát bắt hai tên tội phạm rồi nhốt vào xe.
Vì Thời Sênh và Tần Ca là đương sự nên cũng phải về cục cảnh sát lấy lời khai.
Hai tên kia vốn có sẵn án treo nên cảnh sát chỉ hỏi bọn họ một chút cho xong việc.
“Có yêu đương cũng đừng chọn nơi hẻo lánh, lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ có cô cậu thiệt thôi.” Cảnh sát cho bọn họ rời đi, còn không quên nhắc nhở một câu. “Được rồi, mau về nhà đi.”
“Thầy Tần, thầy nhìn đi, giờ em không về được thật rồi.” Thời Sênh đứng ở cổng cục cảnh sát, nhún vai vô tội.
Tần Ca liếc nhìn cô một cái, mày nhăn lại.
Tần Ca lại đem Thời Sênh ném tới khách sạn, còn hắn thì rời đi.
Thời Sênh gào lên tức giận.
Lần sau cứ trực tiếp làm đi, cho hắn giảm tức giận. Lần này đúng là bị hắn xoay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-la-nu-phu/2412089/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.