Hồ tộc.
Thời Sênh trở về đã sắp được ba ngày, Hồ Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đến để dạy dỗ cô nửa ngày.
Toàn bộ quá trìnhThời Sênh đều im lặng lắng nghe, chờ Hồ Vương dạy dỗ xong, Thời Sênh mới mở miệng.
"Phụ vương, người biết có Huyền Phong ở chỗ nào không ạ?"
Hồ Vương chợt nhíu mày, "Làm sao con biết Huyền Phong?"
"Có thù oán."
Vùng xung quanh lông mày của Hồ Vương nhíu lại chặt hơn, một lát sau đột nhiên giận dữ "Đồ ranh con, lão tử đã nói làm sao mà cái tên ma đầu Huyền Phong kia bỗng nhiên lại nhằm vào hồ tộc, thì ra là chuyện con gây ra ở bên ngoài."
Thời Sênh: "..."
Loại gào thét giận dữ này, Thời Sênh đã quen rồi.
So với lúc cô vừa mới trở về, ông ấy còn cầm cái roi muốn đánh cô, thì lần này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Bình tĩnh!
Hồ Vương trút hết lửa giận trong lòng ra xong, vỗ bàn một cái, "Nói, làm sao con lại đắc tội với cái tên ma đầu kia?"
"Thì..." Làm sao cô lại đắc tội Huyền Phong đấy nhỉ?
Hồ Vương hăng say vỗ bàn, "Thì cái gì mà thì, ấp a ấp úng làm cái gì, đừng hòng lừa ông."
"Thì muốn giết chết hắn thôi mà."
Tĩnh lặng ——
Yên lặng giống như chết.
Một lát sau, không biết Hồ Vương móc ra một cái roi mây từ đâu, quất lên người Thời Sênh, "Đồ ranh con, không đánh chết được người ta, con còn dám đi tới, con có bản lĩnh thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-la-nu-phu/2411630/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.