TÔI MUỐN CÁI MẠNG CỦA BÀ, BÀ CÓ CHO KHÔNG?
Bà lén lút liếc nhìn Hạ An Lan, gương mặt của ông ta cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt cả, chỉ có ánh mắt nhìn bà lạnh đi một chút.
Nhạc phu nhân che mặt, thôi xong, cái tên hẹp hòi ích kỷ đó nhất định lại ghi tên bà vào sổ nợ rồi.
Sau khi bác sĩ khám cho Hạ phu nhân xong thì nói: "Sốt nhẹ thôi, viêm họng rồi, tiêm thêm một mũi nữa."
Nhạc phu nhân dường như đứng bật dậy ngay lập tức: "Đã tiêm rồi còn gì?"
Giọng nói lạnh lùng của Hạ An Lan vang lên đằng sau lưng: "Sáng nay bà ăn rồi thì sáng ngày mai không cần ăn nữa đúng không?"
Nhạc phu nhân run lên: "Tôi có thể không tiêm được không, uống thuốc là được rồi mà."
Hạ An Lan: "Không được."
Ông nói với bác sĩ: "Tiêm cho bà ấy đi."
Bác sĩ không dám nói thêm một câu, vội vàng gật đầu.
Nhạc phu nhân nghiến răng: "Thân thể của tôi, tại sao tôi lại không thể tự chủ?"
Hạ An Lan đột nhiên cười với Nhạc phu nhân: “Bà có chắc không?"
Nụ cười đó suýt chút nữa khiến cho Nhạc phu nhân sợ đến phát khóc, bà quay lại nói: "Bác sĩ...nhớ phải chọn cô y tá nào tay nghề tốt đấy nhé."
Sau khi Yến Thanh Ti đến thăm Hạ lão gia và Hạ lão thái liền đi gặp Yến Minh Châu.
Tối hôm qua cô đã quyết định một việc.
Khi cô đưa thứ đó cho Yến Minh Châu, gương mặt cô ta đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn Yến Thanh Ti: "Cô... chắc chứ, thả tôi đi sao?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-ong-xa-ket-hon-di/881578/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.