Du Hí muốn một cuộc sống tự do, hưởng thụ, tuyệt đối đừng bảo anh ta làm chuyện bất cứ chuyện gì quá khó khăn, tuyệt đối đừng ôm kì vọng anh ta sẽ trở thành tinh anh...
Khóe môi Du Dực nhếch lên: "Giờ cho cháu một cơ hội, cháu muốn hay không muốn?"
"Muốn, chắc chắn là muốn rồi." Du Hí gật đầu lia lịa, đây là ngày tháng mà anh ta hằng mong ước, tất nhiên là muốn rồi, anh cũng có phải là đứa ngu đâu.
Du Dực móc ra một tấm vé máy bay đưa cho Du Hí: "Nếu đã vậy, cháu cũng không nhất thiết phải trở về Hải Thành nữa."
Du Hí ngẩn ra, ú ớ nhận lấy tấm vé máy bay, vừa thấy địa điểm ghi trên đó, mắt như lòi cả ra.
Trước khi Du Hí kịp tỉnh lại thì đã không thấy Du Dực đâu nữa rồi, sau lưng truyền tới âm thanh lạnh lẽo của ông: "Cháu nên biết, nếu cháu về đến Du gia, kể cả chú không tính sổ với cháu, cháu cũng không thể ra khỏi Hải Thành được nữa. Tất cả những chuyện mẹ cháu làm sẽ khiến cháu, hoặc ngay đến cả nhà họ Du cũng phải chôn cùng nhau luôn đấy. Cơ hội này cháu có muốn hay không... đều là ở cháu, lần này chú không ép cháu nữa."
Du Hí run lên, tin lời Du Dực theo phản xạ, anh ta biết biết ông chú này sẽ không lừa gạt mình làm gì.
Tuy anh ta không biết rốt cuộc mẹ đã làm ra chuyện gì, nhưng từ những biểu hiện thất thường gần đây của bà, từ trong những câu nói của bà, Du Hí cũng nghe ra, có lẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-ong-xa-ket-hon-di/881476/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.