Nhạc Thính Phong bị giật mình tỉnh cả ngủ, sau đó cũng không ngủ tiếp được nữa.
Trong lòng cứ thấy sốt ruột, cậu có cảm giác nếu như bản thân không làm gì đó thì sau này nhất định sẽ hối hận.
***
Giờ tan học buổi trưa, Thanh Ti ra khỏi cổng1trường, vẫy tay với bạn học, vừa quay lại trông thấy Nhạc Thính Phong thì lập tức tỏ vẻ kinh ngạc: “Anh! Anh về lúc nào thế?”
Nhạc Thính Phong có chút ngượng ngùng: “Không có gì, chỉ là hôm nay không có lớp, cho nên.”
Thanh Ti nhảy đến trước mặt Nhạc8Thính Phong, nói: “Anh, có phải anh nhớ em rồi đúng không?”
Mặt Nhạc Thính Phong hơi đỏ lên, qua quýt gật đầu một cái.
Thanh Ti ôm lấy cánh tay Nhạc Thính Phong, nói tiếp: “Nhớ em thì cứ nói thẳng đi, ngượng ngùng làm gì?”
“Anh không có.”
“Không có? Không có cái2gì? Không nhớ em á?”
Đến đây, Thanh Ti liền buồng cánh tay Nhạc Thính Phong ra: “.. Nếu đã nói như vậy.”
“Không phải! Không phải là anh không nhớ em, anh... ý anh là, khụ... chỉ là anh hơi ngượng thôi.”
Thanh Ti bật cười khúc khích, thấy Nhạc Thính Phong yên4lặng đưa cánh tay về phía mình thì cô bé liền ôm lấy, sau đó đưa mặt đến trước mặt Nhạc Thính Phong: Vậy anh hồn em một cái đi, em phát hiện anh bây giờ chẳng hề giống lúc còn bé nữa rồi! Anh không đối xử với em tốt như trước nữa, trước anh thường hồn em lắm mà.”
Nghe cô nói vậy, mặt Nhạc Thính Phong đỏ bừng cả lên: “Cái này... đây là cổng trường của bọn mình đấy”
Thanh Ti bĩu môi: “Vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/880428/chuong-2415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.