Hầu hết những học trò khác trong ban đều xấu hổ đến mức mặt đỏ tại hồng, nhất là những người ngồi xung quanh Nhạc Thính Phong. Ngày thường họ là những người được câu trợ giúp nhiều nhất, tất cả đều không dám nhìn cậu, cảm thấy không biết nói gì cho phải cả.
Lâm Trầm nhìn quanh bốn phía, tiếp tục nói: “Những lời tôi nói hôm nay là muốn thể hiện cho các cậu thấy rõ thái độ của tôi. Cô nữ sinh kia quyết định tự sát, quả thực khiến người ta phải tiếc hận, nhưng chuyện này không phải là lỗi của Nhạc Thính Phong, là bạn của cậu ấy, tôi vĩnh viễn đứng về phía cậu ấy, vĩnh viễn tin tưởng cậu ấy.”
Lâm Trầm ngồi xuống, cả đám Mạnh Hoành liền đứng dậy nói, bọn họ cũng vậy, mặc cho kết quả có ra sao thì bọn họ sẽ đểu đứng về phía Nhạc Thính Phong.
Chủ nhiệm lớp nâng tay ý bảo bọn họ im lặng: “Thầy cảm thấy những lời mà bạn học Lâm Trầm vừa nói đều rất chính xác. Các em hãy tự suy nghĩ cho kỹ, tự hỏi bản thân đi, mọi chuyện đừng nhìn từ một phía như thế”
Thầy chủ nhiệm lớp dạy dỗ đám học trò trong lớp một chút rồi đi ra ngoài, bên ngoài vẫn còn Lộ Tu Triệt và hai nam sinh kia cần phải xử lí. Vừa ra khỏi cửa lớp, thầy chủ nhiệm đã trông thấy ba người bọn họ đều đang nghiêm túc đứng ở hành lang, cũng không tiếp tục đánh nhau nữa.
Thầy chủ nhiệm lớp còn chưa kịp mở miệng thì một trong hai cậu nhóc mặt đầy vết mực do Lộ Tu Triệt vẩy kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/880311/chuong-2298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.