Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi đã tổ trưởng Số 1, và càng may mắn hơn khi đã gặp được bọn họ. Nếu không phải nhờ bọn họ thi căn bản là cậu
đã không thể qua được mùa hè năm ngoái. Lâm Trầm vốn không phải là người nói nhiều, nhưng đối với bạn bè trong phòng 511 và đối với những người khác thì hoàn toàn khác nhau.
Mạnh Hoành nói, hiện tại Lâm Trầm đã trở thành “vú em” của bọn họ rối, cậu ấy luôn chiếu cố cho bọn họ, nếu rời khỏi cậu ấy thì không thể tự mình gánh vác cuộc sống cho tốt được. Trời trở lạnh hay trời bảo mưa, phải chuẩn bị thể nào, ăn mặc ngủ nghỉ ra sao,.. đều do cậu nhắc nhở mọi người.
Đám người trong ký túc xá đang nói chuyện thì cậu nhóc ở phòng ký túc xá cách vách chạy tới nói: “Lâm Trầm ả, lần sau cậu có thể làm nhiều thêm một chút hay không, chư thế này thật sự không đủ ăn mà.”
Hầu Chỉ Tin tưởng tên này ghét bỏ Lâm Trăm xởi ít cơm cho minh bèn tiện miệng nói luôn: “Không phải đầu, phần Cơm mà Lầm Trầm cho các cậu còn nhiều hơn cho bọn này đó, cậu không đủ ăn sao?”
Cậu nhóc phòng ký túc xá bên cạnh trung ra vẻ mặt đau khổ nói: “Không phải là do khi tớ về tới ký túc xá thì bị nguyên một đám ác ôn cướp mất, tớ còn chưa kịp ăn được mấy miếng thì đã bị cướp luôn rồi. Lâm Trầm à, cậu có thể làm nhiều thêm
một chút được không, chỉ cần để tất cả mọi người đều có thể mua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/880305/chuong-2292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.