Những lo lắng trong lòng Vương Thu Vũ lập tức được Trần Phong xoa dịu, chỉ có những người làm cha mẹ tốt mới nuôi dạy được người con trai tốt như anh.
Trần Phong nhớ ra một chuyện rất quan trọng: “Đúng rồi, nghỉ lễ Quốc Khánh sắp tới để anh đưa em về nhà nhé?”
“Anh… anh…” Vương Thu Vũ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Trần Phong muốn về nhà cùng mình.
Trần Phong nghiêm túc đáp: “Anh muốn cưới con gái bảo bối nhà người ta thì không thể không về gặp mặt mẹ vợ tương lai được đúng không? Nếu muốn kết hôn thì mẹ em chính là mẹ anh, anh là con rể sao lại không về chứ, anh còn chưa cầu hôn cơ mà.”
Lúc Vương Thu Vũ còn trẻ thì ba cô đã qua đời. Một tay mẹ cô nuôi nấng ba anh em cô thành người.
Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu gian nan, chua xót trong đó.
Anh muốn cưới cô làm vợ thì chắc chắn sẽ phải về nhà cô một chuyến, tự mình xin mẹ cô cho cưới mới được.
Hốc mắt Vương Thu Vũ đỏ lên. Cô cũng từng nghĩ rằng nếu muốn kết hôn với Trần Phong thì cô cũng phải về quê một chuyến, nhưng cô không biết anh có đồng ý không. Cô cũng đang chờ cơ hội dò hỏi ý kiến anh về việc này. Cô muốn mẹ được gặp người mà cô sẽ lấy làm chồng.
Nhưng không ngờ, cô còn chưa mở miệng thì Trần Phong đã nói ra rồi.
Không hề ghét bỏ xuất thân của cô, không cảm thấy cô không có hộ khẩu ở thủ đô mà thiếu tôn trọng cô, còn tôn trọng cả nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/880009/chuong-1996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.