Chương trước
Chương sau
Du Dực và Tiểu Ái đều nghe ra ẩn ý bên trong câu nói của Nhạc Thính Phong.
Đầu óc của Du Dực nhanh nhẹn hơn vợ mình một chút nên lập tức bắt được trọng điểm.
Trần Phong theo đuổi cái gì? Tại sao tâm tình cậu ta gần đây tốt như thế?
Anh lại nhìn hai đứa trẻ. Anh đã sớm cảm thấy thằng nhóc Nhạc Thính Phong này có vấn đề. Mấy ngày trước, hai đứa trẻ lại cực lực yêu cầu Trần Phong đưa đón đi học. Rõ ràng rất kì lạ.
Nhưng dù bọn chúng có điều gì giấu anh thì miễn không phải chuyện xấu, anh đều nhắm mắt cho qua. Mà xem ra lần này Trần Phong còn rất vui vẻ nữa.
A, không đúng, Du Dực nhìn kỹ Trần Phong một hồi thì lại kinh ngạc. Anh nhận ra Trần Phong đang… thẹn thùng?
Chuyện gì mà có thể làm cho một con người rắn rỏi phải xấu hổ chứ?
Cái này hình như cũng không khó đoán lắm.
Du Dực khẽ động trong lòng, chẳng lẽ… không phải là…
Nghe hai đứa trẻ nói chuyện với Trần Phong, Du Dực càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Anh nhớ tới việc Nhạc Thính Phong từng nhờ anh hỗ trợ điều tra về một người, gã đó… hình như là bạn trai cũ của chủ nhiệm mới của lớp Thanh Ti. Cô giáo ấy, là sinh viên mới tốt nghiệp thì phải?
Vốn dĩ Du Dực đã định ra tay thu thập tên lưu manh kia, nhưng hai ngày trước Nhạc Thính Phong lại bảo anh từ từ hãy động vào gã đó, cứ giữ lại thêm mấy ngày. Lúc đó, Du Dực còn cảm thấy kỳ quái, không hiểu thằng nhóc này định làm gì. Chẳng lẽ không sợ cô giáo kia sẽ bị thương hay sao? Nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều, lại thêm chuyện trong cục vô cùng bận rộn nên anh hoàn toàn quên mất.
Giờ xem ra… anh cảm thấy chính mình đã bỏ qua một chuyện lớn rồi!
Hai đứa nhóc này không phải nhân lúc người lớn không chú ý mà giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự của Trần Phong đấy chứ?
Nghĩ tới những biểu hiện khác thường gần đây của Trần Phong, anh ta trước kia chẳng bao giờ chịu ở lại ăn cơm như sợ sẽ làm phiền gia đình anh vậy, nhưng bây giờ… còn chịu ở lại ăn trưa nữa. Còn chăm chỉ đưa đón hai đứa nhóc này như thế, chẳng phải chuyện này rất cổ quái sao. Hừ, sao giờ anh mới phát hiện ra chứ?
Ăn cơm trưa xong, Du Dực đi làm muộn hơn một chút. Khi Trần Phong chuẩn bị đưa hai đứa nhóc đi học, anh cũng theo ra. Sau khi hai đứa trẻ lên xe, Du Dực dặn dò Trần Phong: “Hôm nay phiền cậu rồi, lái xe bình tĩnh thôi nhé!”
Trần Phong cười nói: “Cái này có gì phiền toái đâu ạ. Anh yên tâm, giờ em cũng không lái xe như trước nữa đâu mà.”
Du Dực cũng không để Trần Phong đi ngay mà còn làm bộ thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên, sức khỏe chú thím dạo này tốt chứ?”
Trần Phong không hề nghi ngờ anh, lập tức đáp: “Dạ tốt anh ạ!”
Du Dực gật đầu: “Ồ, vậy được rồi, công việc của cậu thì sao, có vấn đề gì không?”
Trần Phong đáp mà không cần suy nghĩ: “Dạ tốt ạ!”
Du Dực hỏi một vòng sau đó lại đột nhiên hỏi một câu: “Vậy cô gái đó có đẹp không?”
Trần Phong toàn đáp theo bản năng nên lập tức nói thẳng: “Rất xinh đẹp.”
Du Dực bật cười. Xem ra có thể xác định rồi.
Trần Phong nhìn Du Dực một hồi mới lấy lại tinh thần, trong đầu nghĩ tới câu hỏi của Du Dực liền lập tức đỏ bừng cả mặt.
“Anh Dực, em…”
Du Dực đã có được đáp án cần biết nên cũng không nói lời khách sáo nữa, vỗ vỗ bả vai Trần Phong nói tiếp: “Cậu là đàn ông, có gì mà phải xấu hổ chứ? Mau đi đi. Chuyện đó… gặp được chủ nhiệm của Thanh Ti thì cho anh gửi lời hỏi thăm, cảm ơn cô giáo đã chăm sóc cho con bé.”
Sau đó, Du Dực liền lên xe của mình, để lại Trần Phong đứng đó ngơ ngác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.