Mã Siêu Kiệt ôm đầu gào thét: “Thầy ơi, thầy ơi... thầy không thể đi, thầy đi rồi em sẽ bị đánh chết mất.”
Lộ Tu Triệt giáng một cái bạt tai vào đầu cậu ta: “Này, mày nhất định muốn gán ghép cho bọn tao những việc bọn tao chưa từng làm à, tao nói cho mày biết, mày cẩn thận nếu không tao sẽ đánh chết mày thật đó!”
Chủ nhiệm cũng muốn quản, ông ta cũng không muốn để hai người bên phía Nhạc Thính Phong tiếp tục đánh người, thế nhưng, ông ta không thể quản nổi.
“Các cậu chứ chờ đấy...”
Chủ nhiệm quay người chạy khỏi phòng thi, sau đó vội vàng đi tìm thêm hai giáo viên khác, cùng nhau quay lại.
Kết quả, đến lúc chạy đến nơi thì người đã đánh xong rồi.
Lộ Tu Triệt đang lau tay, trên tay cậu dính không ít máu mũi của Mã Siêu Kiệt.
Nhạc Thính Phong lại không hề động tay mà hoàn toàn động chân.
Mã Siêu Kiệt giống như đống bùn nhão nằm trên mặt đất, bị đánh đến nỗi một chút sức lực cũng không còn.
Lộ Tu Triệt nói với chủ nhiệm: “Được rồi, thưa thầy chúng em đánh xong rồi, thầy xem, tiếp theo chúng em nên làm gì làm gì, gọi thầy hiệu trưởng hay là thế nào, chúng em đều phối hợp, nếu không có việc gì thì chúng em đi đây.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vừa nãy tiêu thụ không ít sức lực, phải về nhà ăn cơm bổ sung thể lực, chuẩn bị môn thi buổi chiều.”
Chủ nhiệm...
“Các cậu quá coi trời bằng vung rồi.”
Nhạc Thính Phong đành chịu: “Thầy ơi, thế nào gọi là coi trời bằng vung ạ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879852/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.