Hôm sau, khi tới trường, Nhạc Thính Phong thấy Lộ Tu triệt đã đợi ở đó, ngủ gà ngủ gật
Nhạc Thính Phong ngồi xuống, không để ý đến cậu ta, dẫu sao cũng chưa đến giờ học.
Không lâu sau Lộ Tu Triệt đã tỉnh lại, cười hề hề nói: “Haizzz, cuối tuần sẽ có cuộc thi nên mấy tối nay tôi đều ngủ không yên. Cậu nói xem đây là có chuyện gì vậy?”
Nhạc Thính Phong quay đầu, liếc nhìn cậu ta rồi hoảng sợ: “Cả đêm hôm qua cậu cũng không ngủ phải không?”
Sắc mặt Lộ Tu Triệt vô cùng không tốt, hai mắt thâm quầng, trong mắt còn có tia máu, thoạt nhìn không tốt chút nào.
“Cũng gần như vậy đi...” Lộ Tu Triệt ghé vào bàn.
Nhạc Thính Phong tò mò: “Cậu không ngủ thì làm gì vậy?”
Lộ Tu Triệt mất ngủ, đây quả là sự kiện vô cùng kỳ lạ.
Lộ Tu Triệt ngẩng đầy, liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong một cái rồi lại nằm úp sấp xuống: “Haizzzz...”
Nhạc Thính Phong chợt nghĩ ra: “Cậu... Không phải là vì sắp đến cuộc thi nên... lo lắng đấy chứ?”
Lộ Tu Triệt không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Nhạc Thính Phong giật mình: “Thật ư? Cậu... Thật sự lo lắng về cuộc thi sao?”
Lộ Tu Triệt đẩy tay Nhạc Thính Phong ra: “Không có...”
“Vậy cậu làm gì mà ngủ không yên? Cậu đang lo lắng sợ thi không tốt nên mới không ngủ nổi phải không?”
“Haizzz, không phải là tớ lo rằng thi không tốt, mà là...” Lộ Tu Triệt liếm liếm khoé miệng, không biết phải nói như thế nào.
“Cái gì?”
Lộ Tu Triệt nhức đầu: “Tớ cảm thấy là, hai, ba tháng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879392/chuong-1379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.