Nhiếp Thu Sính nghe thấy thế thì nở nụ cười, chọc chọc cánh tay của Du Dực: “Nói linh tinh gì thế, anh thế nào mà thất sủng chứ? Mau buông tay, bọn nhỏ sẽ xuống lầu ngay đó, anh làm thế không thấy xấu hổ sao?”
Du Dực không chịu buông, anh đau lòng nói: “Hiện tại trong mắt con gái anh chỉ có mỗi xú tiểu tử Nhạc Thính Phong kia thôi. Con gái anh đối với anh hờ hững quá, anh thương tâm quá.”
Nhất là khi hình dung cảnh trong tương lai con gái anh sẽ suốt ngày kêu một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai, quẳng người làm cha như anh qua một bên, lòng anh vô cùng chua xót. Con gái anh nuôi còn chưa kịp lớn, còn chưa kịp nâng niu mà chớp mắt đã bị một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh bắt cóc.
Nhiếp Thu Sính Nghe thế thì dở khóc dở cười: “Hoá ra anh vì chuyện này mà thương tâm ư? Anh là người lớn rồi đó nha, vậy mà lại so đo ghen tị với một thằng bé sao. Thính Phong vừa mới tới đây, thằng bé còn nhỏ, Thanh Ti có thân thiết với thằng bé thì mới có thể giải trừ được những bất an trong lòng thằng bé chứ. Lại nói, bọn nhỏ đều là trẻ con, đương nhiên đều có đề tài chung mà.”
Là một người mẹ, Nhiếp Thu Sính thật ra cũng không cảm thấy có điều gì không ổn cả, ngược lại cô còn vô cùng vui vẻ.
Bình thường ở nhà Thanh Ti cũng không có nhiều bạn đồng trang lứa để chơi đùa. Ở nhà con bé vô cùng cô đơn. Giờ Thính Phong tới đây, hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879157/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.