Ba mẹ anh thực sự đã lãng phí hết sạch sự nhẫn nại của anh rồi.
Du Dực mặc kệ ba mẹ đang ở phía sau gọi, anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Khi anh nghe những lời nói đó của Nhiếp Thu Sính thật sự chẳng tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy rất thú vị, rất thích thú.
Cô ấy có thể nói ra những lời đó, chắc do cô ấy bị mẹ của anh bức ép quá nên thế, nếu không cô ấy sẽ không nói thế.
Hơn nữa, nghe cô ấy nói để anh say mê cô ấy đến mức không thể dứt bỏ, ừm, cái này rất có thể, anh rất thích.
Du Dực bỗng nhiên rất nhớ Nhiếp Thu Sính, rất muốn về nhà gặp cô ấy, chỉ có sự ấm áp trên người cô ấy, mới có thể khiến anh cảm thấy bản thân không lạnh lùng đến thế.
Nhưng Du Dực vẫn chưa thể về ngay.
Anh ra ngoài gọi điện thoại tìm người đến.
…
Du Dực vừa ra ngoài, ông bà Du bị tức đến mức sắp cãi nhau.
"Cái đứa khốn kiếp này, lại dám nói với chúng ta những lời như thế, nếu sớm biết vậy, ban đầu… ban đầu đã…"
Cuối cùng ông không dám nói tiếp, ban đầu nên bóp chết nó.
Bà Du ngồi trên giường bệnh tay ôm ngực đau khổ nói: "Tôi cảm thấy, nó bị bỏ bùa mê rồi, nếu không phải thế sao nó lại say mê cô gái đó như thế? Nó nghe thấy những lời đó cũng không có phản ứng gì, còn luôn bênh vực cô ta, ông nói xem, đây chẳng phải mất đi lý trí thì còn là gì được chứ?"
Lần này ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/878451/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.