Trái tim Nhiếp Thu Sính chợt nóng lên, vành mắt nhìn anh từ từ ửng đỏ.
Chắc kiếp trước như một cơn ác mộng, nên kiếp này mới cho cô một niềm hạnh phúc to lớn như thế này.
Cô chủ động lại gần, dựa người vào trong lòng Du Dực, "Là anh nói đó nhé, sau này không được trách em giữ anh quá chặt."
Du Dực ôm cô: "Không đâu, anh chỉ sợ em giữ không đủ chặt thôi."
Cuối cùng cũng chờ được ngày này, trong lòng Du Dực đã không phân biệt được là niềm vui nhiều hơn hay cảm động nhiều hơn.
Anh chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ có nhiều thứ như thế, trước đây anh nghĩ rằng sẽ mãi mãi không thể có được những điều này.
Vợ, con, gia đình!!!
Anh sẽ dùng toàn sức lực bảo vệ tất cả, không để cho bất kỳ kẻ nào phá hoại gia đình của anh.
Du Dực hỏi Nhiếp Thu Sính: "Em sẽ không trách anh việc không dẫn em về quê ở Hải Thành chứ?"
Nhiếp Thu Sính lắc đầu: "Em biết nhà anh sẽ không dễ dàng chấp nhận em, thà như bây giờ còn hơn phải xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp, cứ cho là em đang trốn tránh đi."
Trong lòng Nhiếp Thu Sính rất rõ ràng, với thân phận bây giờ của cô, không những gia đình Du Dực khó tiếp nhận mà xã hội bây giờ chắc cũng rất ít gia đình có thể tiếp nhận người có thân phận cô – li hôn, có con.
Hơn nữa Du Dực cũng đã nói, nhà anh không hề đơn giản, chắc hẳn sẽ càng khó chấp nhận cô.
Nhưng những chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/878358/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.