Chờ họ đi rồi, Du Dực đưa cho Thanh Ti một chút đồ ăn, hỏi cô bé: “Thanh Ti, thế nào, con vẫn ổn chứ?”
Tinh thần Thanh Ti vẫn tốt, nhìn thấy nhiều những thứ mới mẻ như vậy, cô gái nhỏ vẫn còn rất hưng phấn, “Con chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như thế, trạm xe này quá lớn, quá lớn luôn...”
Du Dực vừa cười vừa nói: “Sau này, đợi đến khi con đến sân bay con sẽ biết, trạm xe lửa không hề lớn chút nào.”
Vừa nãy Thanh Ti được anh ôm trong lòng nhưng vẫn bị người khác chen lấn, trên người không bị đổ nhiều mồ hôi, Du Dực lấy ra một cái khăn tay, khẽ kéo Nhiếp Thu Sính lại gần bên cạnh mình, giơ tay lau mồ hôi cho cô.
Phòng chờ khách VIP tuy không nhiều người lắm nhưng vẫn là có, Nhiếp Thu Sính cảm thấy những người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, khiến cô thấy ngại ngùng.
Cô nói nhỏ: “Em tự lau là được rồi!”
Du Dực nhăn mày: “Chuyện nhỏ thế này, sao có thể để em phải động tay chứ, em cứ nghỉ ngơi đi, anh làm được rồi, quan hệ giữa chúng ta em cần gì phải khách sáo với anh.”
Câu nói này của Du Dực làm cho Nhiếp Thu Sính không còn lời nào để phản bác.
Cô thực sự cảm thấy, con người của Du Dực khi nghiêm túc thì nghiêm túc hơn bất kì ai, từ xa nhìn vào luôn có cảm giác toàn thân anh toát lên sự cương trực ngay thẳng, khiến người khác căn bản không dám nảy sinh một chút coi thường nào.
Nhưng khi anh không nghiêm túc thì cô thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/878277/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.