Lúc trước anh luôn lo Nhiếp Thu Sínhsẽ không muốn đi đến đó nên đã bàn
bạc trước với cô nếu không thể thì đi đến thành phố khác, nhưng cô lắc đầu, không cần thiết chỉ vì trốn tránh Diệp gia mà không bao giờ quay về đó nữa, cô không có lỗi với bất kì ai, cứ dù có phải trốn tránh thì người đó không phải là cô.
Thanh Ti gật đầu lia lịa, “Được ạ, được ạ... con chưa bao giờ được ngồi xe lửa cả.”
Thời buổi bây giờ, ngồi máy bay trái lại chưa chắc đã tiện lợi bằng ngồi xe lửa, tuy tốc độ xe lửa không nhanh bằng máy bay thế nhưng số lượt xe chạy mỗi ngày lại rất nhiều.
Điều quan trọng là, Du Dực không quá muốn đến thủ đô ngay, vì một khi đến đó rồi cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải giải quyết rất nhiều việc.
Thời gian ở bên cạnh hai mẹ con cô ấy có lẽ cũng sẽ càng ít đi.
Mỗi lần nghĩ đến đây Du Dực liền nghĩ đến việc sau khi trở về, xem xét tình hình ra sao rồi tìm cơ hội để anh không làm nữa, về nhà cùng với Nhiếp Thu Sính mở một cửa hàng bắt đầu làm ăn nho nhỏ, yên ổn sống qua ngày với hai mẹ con.
Trước đây Du Dực là một người yêu thích sự mạo hiểm, yêu thích sự kích thích, thế nhưng bây giờ anh lại chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định.
Du Dực cho xe dừng trước cửa một siêu thị rồi vào bên trong mua một chút đồ ăn vặt và hoa quả cho Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính ăn trong thời gian trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/878275/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.