Chương trước
Chương sau
_két__________

Chiếc xe ôtô trước mặt không có ý định dừng lại, đang lao thẳng về phía chính xác là đang nhằm thẳng vào cô, ngó trước sau Tưởng Ly thấy trước mình có một người phụ nữ mang thai đang gần sát mình, hiện tại thực sự cô sợ đến nhấc chân đi không nổi nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt, Tưởng Ly phải gượng chạy lại phía sau, quả nhiên đúng như dự đoán chiếc xe lệch hướng về phía cô đang chạy

" Xoẹt __ "

Hạ Tưởng Ly nhắm mắt tưởng mình đã chết, lúc mở mắt cô cô đang nằm trên đường, chiếc xe kia cách cô tầm 10m đang dừng lại

Tưởng Ly dở khóc:_ " này là tâm lí không vững sao "

còn chưa kịp hoàn hồn, người trên xe kia đã xuống, đội mũ đen, đeo khẩu trang, quần áo đen hết trên tay cầm 1 cây gậy sắt đang tiến dần về phía cô

Tưởng Ly đảo mắt nhìn xung quanh có bao nhiêu xe vậy mà không 1 người xuống giúp:_ "Chết tiệt, họ tính để mình chết không nhắm mắt sao???"

Cô đảo chân đứng dậy, tháo đôi dày cao gót kia quay người lại mà chạy thục mạng, qua phản chiếu ở chiếc gương cửa hàng, anh ta đang cố gắng đuổi theo.

Hạ Tưởng Ly chạy khá nhanh cộng với việc cô cách hắn 1 khoảng xa nên việc chạy thuận hơn

_ " Tạ ơn thầy thể dục ép em học môn chạy, em thoát kiếp này chắc chắn về em sẽ khấn 101 lạy "

Cô bị thương cực khá nặng, tuy chiếc xe kia đâm lệch nhưng người Tưởng Ly bị kẹt vào xe kéo cô cả 1 đoạn dài, thịt da bong khóc, máu me chảy liên hồi nhìn mà thấy sợ, nhưng hiện tại Tưởng Ly đang sợ phát khiếp nên không cảm nhận được việc đau ở cánh tay, cô chỉ biết chạy.

Hạ Tưởng Ly chạy vòng vào một con ngõ nhỏ, cô chỉ biết cắt mặt chạy, có đường là chạy rồi chạy vào 1 ngõ cụt, Tưởng Ly quay lại đằng sau thấy hắn ta sắp đuổi đến, cô lấy máu ở cánh tay mình rồi bôi lên bức tường trước mặt rồi nhanh chóng chốn vào 1 đống thùng bên cạnh, tiếng bước chân đang đến gần cô bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng khóc.

_" Chết tiệt "

Qua lỗ nhỏ ở trong thùng vì bóng tối che khuất nên Tưởng Ly thể nhìn rõ được anh ta.

_ " má, để nó chạy thoát, bcm "

Hắn ta vừa nói vừa lấy cây gậy sắt đập liên tiếp vào tường, cô ở bên trong cũng nghe thấy tiếng tường vỡ vụn " hãi thật! anh ta định mang tâm trạng đấy đánh mình thật sao, bà phụ hộ con!"

Anh ta mà đánh cô thì chỉ có nát bét.

Không còn âm thanh nào vang lên, có lẽ người kia đã đi nhưng Tưởng Ly vẫn không dám bước ra ngoài, cơn đau buốt ở tay cũng bắt đầu có cảm giác, cảm giác cánh tay như đang rơi ra, vừa sợ hãi vừa đau, không gian chật hẹp tối mịt, Tưởng Ly ngồi chần chừ bên trong rồi ngủ thiếp đi.

" két___ đoàng "

_ "KHÔNG!!! "

Tưởng Ly bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi, cô nhìn thấy chiếc xe đó đang đâm thẳng vào mình làm cô sợ hãi tột độ

Biết thời gian trôi qua đã lâu, Tưởng Ly bước ra ngoài nhưng vì ngồi lâu nên cô bị tê chân rồi ngã về phía trước, Tưởng Ly ngã va vào tường trước mặt chạm vào vết thương cũ rồi nằm ngửa ra đất ôm tay nhắm mắt nhăn nhó " két ___đoàng " vừa nhắm mắt lại là hình ảnh chiếc xe đang lao thẳng vào cô.

Tưởng Ly vừa gượng bò dậy vừa chửi thầm: "điên thật rồi, mình bị điên thật rồi!"

Trời mờ mờ sáng Tưởng Ly cũng đoán được tầm 5h, 6h giờ sáng liền máy móc tìm trong túi:_ " Điện thoại đâu rồi! ", cô mơ màng tìm điện thoại trong túi quần nhưng sực nhớ đến cảnh lúc cô tránh chiếc xe: _ " không phải là rơi khúc đó sao ", hiện tại Tưởng Ly không còn sức lực cảm giác như bản thân sắp chết vậy, cô lấy bẹo vết thương truyền đến cơn đau cho tỉnh táo rồi liền lê bước chân tiến đi, vừa đi vừa chửi thầm:

_ " Dương Thần anh ta ko phải bị sỉ nhục rồi giết mình đấy chứ "

_ " Người bị kết tội giết người thì vẫn bị cảnh sát giam giữ "

_ " Mình ăn ở tốt như vậy chả lẽ là nhận nhầm người "

_ " đau chết đi được!"

Vết thương bị nặng máu chảy ra cực kì nhiều, Tưởng Ly đã xé quần để băng bó nhưng cũng không kìm được bao nhiêu, đến 1 đoạn cô bàng hoàng hết cả mắt có đến 3 lối đi, biết chạy được đường nào, trời mờ mờ sáng không có 1 bóng người còn nữa nhìn nơi này giống hệt như khu bỏ hoang ông trời đúng thật trêu ngươi cô.

Bản thân Tưởng Ly biết mình không thể cô gắng được nhiều chọn đại 1 đường rồi bước đi, vì mất quá nhiều máu nên bị ngã trên đường ngất đi.

**

7h sáng là lúc mọi người bắt đầu dậy tấp nập đi làm, Hạ Thương Du lo lắng cho con gái đêm qua không về, bình thường mỗi lần về muộn hay qua đêm ở đâu Hạ Tưởng Ly thường gọi về báo cho ông tiếng nhưng lần này lại mất hút, gọi cũng không được, ông liền lạch cạch thay quần áo sang tìm ông bà Phương

Hạ Tương Du đến lúc mọi người còn đang ngủ, ông chỉ hỏi người quản gia tìm Phương Liên thì biết được Phương Liên đã chuyển sang chỗ Dương Tấn Phong ở. Ông bà Phương nghe Hạ Thương Du đến cũng vội vàng dậy tiếp đón

_ " Ôi! Ông Hạ sao sáng sớm đến đây thế? "

_ " Chuyện là tôi muốn tìm Phương Liên "

_ " Phương Liên con bé chuyển về bên Tấn Phong ở rồi"

Ông Phương thấy ông chần chừ vẻ mặt mang sự lo lắng hai tay bấu vào nhau, không nhịn được mà hỏi

_ " Có chuyện gì quan trọng sao? "

_ " Con bé Hạ Tưởng Ly đêm qua không về tôi cũng không liên lạc được nên lo lắng

Ông bà Phương nghe vậy không khỏi bàng hoàng: _" Sao!!!"

_ " Vậy nhanh lên, nhanh lên chúng ta sang nhà Phương Liên "

Bà Phương rất yêu quý cô con gái này, nếu nhà bà có con trai nhất định phải nhận cô làm con dâu, giờ cô mất tích làm bà lo lắng bồn chồn như mất đứa con ruột thịt vây!.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.