Người ngoài không biết chắc tưởng Dương Thần là con trai quý của Hạ Thương Du, Tưởng Ly vừa ăn trái cây mà Dương Thần đã gọt sẵn vừa nhìn Dương Thần đang làm việc kia với ánh mắt chết chóc: " Hừ! " cô dùng dằng phẫn nộ 1 tiếng
Dương Thần tay vẫn bấm máy tính mặt không ngước lên: " em có định kiến với tôi? "
Tưởng Ly liếc 1 cái khoanh tay quay nhìn cửa sổ: " Anh không tính về sắm sửa ăn tết sao "
Phải nói từ khi ba cô nhờ Dương Thần chăm sóc Tưởng Ly, anh ta đóng quân ở đây luôn, quần áo, tài liệu, công việc sẽ được thư kí đến báo cáo, tín ngưỡng ngon nhất của Hạ Thương Du rồi
Tưởng Ly cắn cắn miếng táo trên tay đón chờ câu trả lời của Dương Thần mà không có kết quả, cô nhìn anh 1 lúc mới lên tiếng: " Dương Thần, tôi muốn ra biển "
Có vẻ là anh đã làm việc xong, anh gập máy tính, quay người đi về phía cô: " đợi khỏi rồi đi "
" Không được "
Tưởng Ly kiên quyết trả lời: " tâm trạng em không tốt, cần ra biển "
Dương Thần chỉ ' ừm ' 1 tiếng rồi đi ra ngoài cửa ' vầy là cho phép hay không cho phép ' cô khó hiểu nhìn ra cánh cửa vừa bị đóng.
' Ting ' tiếng tin nhắn vang lên, Tưởng Ly cầm điện thoại nhìn đoạn tin nhắn thì vui mừng nhảy cùng lên, bấm điện thoại gọi cho ai đó: _"Sếppp, lương cao quá! "
Bên kia một chất giọng quen thuộc truyền đến
" Vụ án thành công, dù gì đấy cũng là công ty khá lớn, thù lao đấy "
_ " cảm ơn Giám đốc nhiều, chúc giám đốc khoẻ mạnh, bai bai "
Tưởng Ly tắt điện thoại vẫn không giấu khỏi vui mừng, tháng lương đầu tiên mà cao khủng khiếp, vầy đủ bao cả quán mì của ba 1 năm.
Dương Thần mở cửa thấy Tưởng Ly nhảy nhót trên gường mặt khó hiểu hỏi: " không phải vừa nãy em tâm trạng lắm sao "
Tưởng Ly thấy anh vào nhảy tót xuống gường, giơ giơ điện thoại lên trước mặt anh khoe số tiền vừa được chuyển đến: " Tháng lương đầu tiên, em sắp thành phú bà rồi "
Anh mỉm cười nhìn cô đang vui mừng, với anh khoản tiền này rất nhỏ mà cô đã vui vậy rồi, sau này kế toàn bộ tài sản của anh không biết sẽ như thế nào?
Cứ như thế đến tối, Dương Thần làm việc còn Tưởng Ly vẫn ôm điện thoại cười khúc khích
_ " Hạ Tưởng Ly, ngủ đi "
_ " đợi một tí nữa "
Tưởng Ly có lẽ vui mừng không buồn ngủ chút nào
" có vẻ em khoẻ rồi, nếu không buồn ngủ thì ta vận động chút " Dương Thần xắn tay áo nhìn về phía Tưởng Ly
" haha, tự nhiên buồn ngủ, anh cũng ngủ sớm, tạm biệt anh " nói xong cô chùm phắt chặn lên người rồi lim dim ngủ
...----------------...
Rất nhanh đã thoắt tới 30, cô năn nỉ mãi Dương Thần mới cho xuất viện, còn nói về cách thức năn nỉ đương nhiên phải làm theo hành động biến thái vào anh yêu cầu rồi.
Tưởng Ly giơ hai tay ngửa mặt lên trời hít thở không khí ngoài tù: " Thoải mái quá "
" em có vẻ thư thái quá, về thôi " Dương Thần bỏ đồ vào cốp xe vừa gọi Tưởng Ly lên xe, Tưởng Ly cũng lõn tõn vào xe ngồi, bệnh viện cách nhà cô cũng không xa tầm 20p là về.
Tưởng Ly chỉ nhà cho Dương Thần, chiếc xe sang xịn mịn được dựng trước nhà cô khiến bao người hàng xóm phải ngoái lại nhìn
Dương Thần xuống xe sang mở cửa xe cho Tưởng Ly, trước mặt anh là 1 ngôi nhà không to nhưng xung quanh đều là hoa bao bọc nhìn rất đẹp
" em thích hoa nên ba em trông rất nhiều " Tưởng Ly thấy Dương Thần có vẻ tò mò lên giải thích
Vì cô bị thương lên ba cô cũng không mở quán mì, đều ở nhà nấu cơm mang cho cô và Dương Thần. Dương Thần đưa đồ vào nhà rồi xin phép về luôn, cô cũng không để í chắc là có việc bận.
Mới xa có mấy ngày mà cô nhớ nhà kinh khủng
" nhớ nhà quá, mùi của hoa aaa"
Hạ Thương Du nhìn con gái mình vậy cũng bật cười " mai còn phải lấy chồng chả lẽ con định bê cả nhà này đi sao "
" con ở với ba, lấy chồng gì tầm này " Tưởng Ly kiên quyết phản đối
Hạ Thương Du cũng bất lực nhìn con gái.
...
Năm nào cũng như năm nào, 2 cha con đều ngồi trên hiên nhà đón năm mới, năm nay cũng vậy, tiếng pháo hoa nổ nên Tưởng Ly quay sang nhìn ba mỉm cười:" Ba chúc mừng năm mới!"
Ba cô tươi cười vuốt vuốt đầu con gái: " con cũng vậy, sớm lấy chồng "
Bóng tối bao chùm không gian, tiếng pháo hoa nổ lên liên hồi, cô không thể nhìn thấy nụ cười của ba, nhưng cô cảm nhận được, đây là nụ cười hạnh phúc nhất chăng, Tưởng Ly kìm nén rất giỏi ít khóc trước mặt người khác nhất là ba của mình và hiện giờ cũng vậy, cô mong ba mình sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Thời gian trôi qua, điện thoại vang lên
Phương Liên [ Chúc mừng năm mới bạn yêuu ]
Phương Liên gửi lời chúc cho cô kèm bức ảnh chụp chung với Dương Tấn Phong, cô mỉm cười: " cậu cũng vậy "
nói xong thì cô kéo xuống dưới thì không còn tin nhắn nào cả: " đang mong đợi điều gì "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]