" nhất định phải có em sao? không có anh không sống nổi " Tưởng Ly lẩm bẩm nhưng anh vẫn có thể nghe thấy
Dương Thần mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô
" ừm không thể thiếu em!"
" nếu anh cô đơn quá em...em có thể cho anh một đứa con bầu bạn..ừmmm đón Tết "
_ kétttttt_____
Dương Thần phanh xe gấp vào bên đường, tháo dây an toàn, chồm sang bên Tưởng Ly
" em vừa nói gì? "
Tuy say nhưng ý thức của Tưởng Ly vẫn còn chút xíu, biết mình nói sai nên cố gắng biện minh lại:" em..em ý em...là nhận con, con nuôi ấy "
Dương Thần:...
Anh nhìn Tưởng Ly một lúc rồi quay lại chỗ ngồi, không nói gì thắt dây an toàn rồi phóng xe đi. Trong xe im lặng, thỉnh thoảng Tưởng Ly liếc liếc mắt sang Dương Thần, ôi cái sắc thái giết người lại hiện ra, cô ngậm ngùi nuốt nước bọt, để cắt đứt 1cái không khí muốn giết người này, mượn hơi men Tưởng Ly dõng dạc lên tiếng: " anh giận sao? "
Thấy vẫn im lặng: " giận thật à ông trùm kinh tế thành phố S?"
Đúng là cái biệt danh Phương Liên gọi quả có hiệu lực, Dương Thần cũng đã mở lời:" Phu nhân, em muốn làm vợ ông trùm không? "
Hạ Tưởng Ly á khẩu...
Thà giữ cái không khí chết tiệt này đến lúc về còn hơn, không khí lúc này cũng đã thay đổi, người tức giận hậm hực là Tưởng Ly, còn người đang thích thú cười kia lại là Dương Thần.
...
Đến nhà đã vào đêm khuya, không phiền Hạ Thương Du phải đón tiếp nên Dương Thần chỉ đứng ở ngoài nhìn Hạ Tưởng Ly lễnh đễnh bước vào nhà rồi mới đi về.
" Ba chưa ngủ sao? "
Tưởng Ly bước vào hồi phục tinh thần thấy Hạ Thương Du đang xem phim, ông thấy con gái mình về mà chạy đến hỏi hang " Tay còn đau không? ăn cơm chưa?"
" con ăn rồi " Tưởng Ly lấy giọng cứng rắn trả lời để không bị hơi men đánh chìm.
" đêm khuya vầy ai chở con về "
" À Dương Thần "
Nghe Tưởng Ly nói Dương Thần thì vẻ ông càng lo lắng hơn cả khi hỏi thăm cô:" Thật sao, sao con không mời vào nhà "
" Anh ấy về luôn? " ạ Tưởng Ly ngơ ngác nhìn ba lo lắng cho con nuôi của mình kia, hận hực đi vào phòng đóng cửa rồi thở một hơi
" may quá không bị phát hiện mùi rượu, Dương Thần đa tạ anh trai "
***
Thoát cái trôi qua cũng xong cái tết, không khí lạnh vẫn bao chùm cả thành phố S không giảm tí nhiệt độ nào.
Tưởng Ly chui mặt mình vào chiếc khăn được quấn quanh cổ, cái lạnh làm cho hai má cô đỏ ửng lên, cô đang đi từ trường về nhà, cái trung tâm thương mại kia vẫn to lớn như thế, vẫn còn chiếc ảnh của người đàn ông cục súc kia nhưng... " chụp xấu vậy sao, ngoài đời rõ đẹp "
" Cảm ơn! "
Một giọng nói phát ra sau gáy Tưởng Ly khiến cô giật mình quay lại: " Mẹ ơi!!" Dương Thần từ đâu đứng lù lù sau cô
" gọi lại, chồng ơi mới đúng! "
Dương Thần đứng lù lù đây chẳng lẽ, quay trước quay sau người người đi qua đưa máy lên chụp, cô bất giác nhận rõ tình hình cầm cặp sách của mình kiễng chân đội lên đầu Dương Thần
" tôi nghĩ người nên che là em "
" Ờ nha " nhận thấy bản thân mình có vấn đề, kéo khăn lên chùm lên đầu mình, cô ghé ghé vào người Dương Thần mắt vẫn đảo xung quanh quan sát, Dương Thần nhận thấy hành động của cô bèn ghé nhẹ người xuống gần cô hơn
" Anh đến đây làm gì "
" đón em, ba em kêu tôi đón em về ăn cơm "
" Anh có số điện thoại của ba em sao? " Tưởng Ly ngơ ngác hỏi
" tình cờ gặp "
Hạ Tưởng Ly:??? Hai người tình cờ gặp nhau ở quán mì à.
" Đi thôi " Tưởng Ly 1 tay giữ khăn,tay còn lại kéo tay Dương Thần dắt vào xe. Vào trong xe cô mở thở phào nhẹ nhõm, Dương Thần vào xe lái đi luôn
Từ nơi đó cách nhà cô không xa, 1 lúc đã có mặt ở nhà, cô cởi dép lấy 1 đôi đi trong nhà tiện lấy 1 đôi đặt trước chân Dương Thần.
" Baaaa "
" ôi Dương Thần đến rồi vào nhà vào nhà cho đỡ lạnh nào "
Ông đến vỗ vai Dương Thần kéo anh ngồi vào ghế, Tưởng Ly vẫn đứng ngoài cửa ngơ ngác.
" con bé này vào rửa tay chân đi rồi ăn cơm "
Cô hậm hực đi vào nhà.
...
Hạ Thương Du ở trong bếp nấu đồ ăn kêu cô ra tiếp Dương Thần, cô nhìn Dương Thần vắt chân uống trà vẻ mặt kiêu ngạo đúng là khiến là khiến người ta sôi máu chiến.
" Nhìn nữa tôi móc mắt em ra "
Tưởng Ly đảo mắt ra chỗ khác không nhìn thì không nhìn.
" ăn cơm thôi mấy đứa "
Hạ Thương Du từ trong bếp vọng ra, Dương Thần đứng dậy vòng qua cô tiến thẳng vào trong bếp, hôm nay anh mặc quần áo khá thoải mái, đây là bộ quần áo Tưởng Ly được nhìn ngoài bộ vest kia, hôm đi bar anh ấy cũng mặc vest, ngày ngày đều thế.
Trong bàn ăn, Hạ Thương Du liên tục gắp thức ăn cho Dương Thần rồi hỏi hang sức khoẻ, Dương Thần trả lời rất ngoan, không có cái kiểu cục súc tiết kiệm lời khi nói cô....và cả mọi người, trong hoàn cảnh này,người là khách là cô mới đúng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]