Mùa hè ở Hà Nội là mùa của những cơn mưa bất chợt. Có lúc nóng như chảy da cháy thịt lại có lúc lạnh đến toàn thân phát run cầm cập thật không biết đường nào mà lần. Cũng giống như giờ phút này, mới đó trời còn nắng gay gắt thế mà chỉ trong cái chớp mắt đã mưa phùn lắc rắc giăng phủ. 
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn ra bầu trời. Theo hướng nhìn này có thể thấy khu vườn xinh đẹp đang vùi mình trong hơi sương. Từng hạt mưa tí tách rơi tưới mát cho đất trời, thời tiết lúc này không thể khẳng định là xấu hay tốt nhưng đối với tôi, nó đủ lạnh khiến tôi cảm thấy thoải mái, đủ mát rượi thổi vào tận đáy lòng khiến tôi bất giác nghĩ về những gì đã xảy ra và về tương lại... 
Tôi thấy tâm mình dường như đã tịnh lại, yên bình hơn rất nhiều. 
- Uyển Nhi em đang làm gì? 
Hàn phong đi đến ngồi cạnh tôi nở một nụ cười mê hoặc . 
Tôi nhìn hắn cười đáp lại, nghiêng đầu dựa vào bờ vai săn chắc ấy quên đi những gì đáng để quên. Vòng một tay sang kéo tôi vào lòng, Hàn Phong đặt chiếc cằm lên trên đỉnh đầu tôi thoáng chốc hơi thở nam tính đã đặc quánh lại. Đột nhiên tôi nghĩ đến đảo, thật sự là rất muốn đi chơi, đi đến một hòn đảo nhỏ. 
- Han 2Phong em có chuyện muốn nói với anh. - Tôi hơi tách người ra, ngước nhìn Hàn Phong mỉm cười. 
Hàn Phong cúi đầu xuống nhìn tôi, vương cánh tay dài kéo tôi vào lòng thuận tiện xoa lên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-dai-nhan-ta-thua-roi/1218218/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.