Thế rồi bẵng đi sau đó vài ngày, giấc mơ đó lại trôi tuột khỏi trí não tôi như một áng mây trời. Mọi người thường biết mà, đa số đều không thể nhớ được giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy. Tôi nhớ được những chi tiết như vậy là siêu rồi ấy chứ. Và thế là tôi vẫn cứ miệt mài chơi bời lêu lổng những ngày sau đấy. Cơn bão hôm trước cũng đã tan đi và những nỗi sợ hãi đêm hôm trước của tôi dường như cũng tan đi theo. Bầu trời sau cơn bão có vẻ quang đãng hơn. Cái nắng gắt chói chang đang quay trở lại khiến khung cảnh có thêm phần hoang dại.
Tôi vẫn chẳng quyết định được là mình có nên đi gặp lại Chi hay không nên tôi cứ để đó đã, tính sau. Nhà thằng Lân đầu xóm có máy tính mới, bố nó mua cho nó nhân dịp sinh nhật. Thế là mấy hôm nay tôi với mấy thằng kia tụ tập ở bên đấy suốt để chơi game. Máy mới nên nhiều trò chơi mới lắm. Tôi cứ thích mê cả đi.
Hôm trước ngày Rằm, nhà tôi đã làm bữa cỗ nho nhỏ rồi. Mẹ tôi bảo rằng mai mẹ có việc lên huyện nên làm sớm trước một ngày, mai đỡ cập rập, vì mai là thứ Hai mà, thứ Hai thì nhiều việc lắm. Tin mừng là bà tôi đã được về nhà nằm theo dõi thêm, tôi lại được nằm ngủ với bà rồi. Bố mẹ tôi cũng không phản đối gì vì nếu có tôi ngủ cùng, nếu có gì bà cũng dễ gọi. Bà tôi yếu đi hẳn, chân tay cứ run run. Thế nhưng bố tôi bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-trang-trang-nga/75138/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.