Lúc này là năm giờ sáng, ở giữa công viên Bình An. Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi đang ngồi hút thuốc ven hồ. Gió thổi làm những lùm cây, những chùm hoa tí hon rung lên khe khẽ. Không khí buổi sáng rất trong lành. Thường thì từ lúc bốn giờ đã có nhiều người đến đây để đi bộ hoặc tập thể dục nhịp điệu. Nhưng hôm nay, chỉ có mỗi ông Mạnh. Năm giờ rồi mà chưa thấy ai. Lúc ngủ dậy, ông Mạnh có xem lịch. Hôm nay là ngày Đông chí. Trong văn hóa các nước Á Đông, thì Đông chí là thời điểm mà cửa Địa Ngục mở ra, ma quỷ lên trần gian rất nhiều. Tuy nhiên ông Mạnh không hề tin chuyện hồn ma. Từ xưa đến nay, ông luôn coi đó là chuyện mê tín dị đoan. Cùng lắm thì ngày rằm, mồng một, lễ Tết ông sẽ dọn dẹp nhà cửa và thắp hương cho ông bà, cha mẹ.
Hút xong điếu thuốc, ông Mạnh ném mẩu tàn thuốc xuống đất, lấy chân di di cho tắt hẳn rồi lại nhặt lên. Ông vốn là người rất nghiêm khắc với con cháu trong chuyện ăn ở. Gì thì gì, không bao giờ được xả rác bừa bãi. Ngay cả lúc này đây, khi không có ai, ông cũng chấp hành quy định của ông - không vứt tàn thuốc lung tung dù cái mẩu thuốc ấy đã được dập cho nguội ngắt. Ông Mạnh nhìn quanh, và thấy ngay ở cạnh cái ghế đá cách chỗ ông ngồi khoảng mươi bước chân có một cái thùng rác. Ông có thể ra đó vứt rồi về nhà luôn. Về ăn bát mì, chắc giờ này quán mì vằn thắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-toi-anh-sang-i-tan-sat/581753/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.