Tôi không biết từ lúc nào mà mình bị lạc trong khu rừng này. Có lẽ là từ khi lớp sương đục lờ từ từ giăng kín không gian xung quanh, khiến tôi không nhìn thấy nổi chân mình nữa.
Tôi lần tay dưới đất, nhặt một cành cây làm gậy dò đường. Sương chiều càng lúc càng dày hơn, đặc như lớp vỏ bông mềm của bánh bao. Bên trong bánh bao là thịt, còn bên trong lớp màn trắng mờ ảo này là tôi, những con thú hoang cùng với mùi đất ẩm lẫn với lá mục. Vậy là đủ cả rau lẫn thịt.
Đây là lần đầu tôi đi du lịch một mình, cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến chốn ma thiêng nước độc thế này. Hơn lúc nào hết, tôi muốn tìm đường ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng bao nhiêu kiến thức đi rừng, tìm đường, định hướng đều thành vô ích. Tôi đã quên sạch.
Bỗng từ trong hơi sương chiều trắng toát, tôi thấy một ngôi nhà dựng kiên cố đang nằm im lìm như muốn né tránh ánh mắt của nhân loại. Nó giống như những nhà trọ trong khu du lịch suối nước nóng ở Nhật Bản.
Tôi lại gần, gõ vào cánh cửa ba lần liên tiếp.
Chủ nhà mở cửa ngay. Đó là một người đàn bà tuổi đã khá cao, lưng hơi còng nhưng đôi mắt vẫn có vẻ tinh anh và nhanh nhẹn. Bà nhìn tôi như dò xét rồi hỏi cộc lốc:
- Ngủ nhờ hử?
- Dạ vâng. Cháu bị lạc. - Tôi bỏ mũ cúi chào để bày tỏ thiện chí. - Bà cho cháu ở lại đến sáng mai cháu đi ngay. Tốn kém bao nhiêu cháu xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-toi-anh-sang-i-tan-sat/261459/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.