Xe phóng đi như tên bay, tôi liều mạng đạp ga, đúng vậy, tôi thật sự muốn đi hỏi mẹ, vì sao muốn sinh ra tôi, vì sao lại không ở lại cùng tôi, vì sao làm cho cuộc sống của tôi trở nên thống khổ như vậy! Gió thổi ầm ầm bên tai tôi, trong đầu tôi là hình ảnh núi lở chấn động, tôi cảm thấy tôi bay lên… Tay lái trong tay tôi xoay trái quẹo phải, lốp xe phát ra tiếng kêu ken két ---- chi, chi, chi ---- lốp xe nổ, xe xoẹt qua đường cái, tiếp theo xông thẳng đến cạnh đường toàn đá vụn, sau đó hướng thẳng đến vách núi đen mà bay tới! Phanh, một tiếng nổ, xe dừng, tôi đập mạnh vào túi khí vừa bung ra, hai mắt tôi nhắm chặt, tới tận khi xe thật sự đứng im.
Cuối cùng tôi mở hai mắt ra, giương mắt nhìn bầu trờ rộng lớn cùng với không gian trong xe, xe bị một cái cây chặn lại, tôi nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy hông của mình, quay đầu lại, sắc mặt Phí Như Phong xanh trắng, trên trán hắn có một vết thương thật sâu, máu tươi chảy xuống.
“Phí Như Phong, Phí Như Phong!” Tôi lớn tiếng kêu gọi, lay động hắn, bao nhiêu lần tôi đã nguyền rủa hắn chết đi! Tôi không tìm thấy mạch đập của hắn! “Phí Như Phong! Phí Như Phong anh đừng chết, tôi không muốn anh chết!” Tôi bối rối túm mạnh lấy vai hắn, giọng nói của tôi khàn khàn, “Anh không thể chết, Phí Như Phong, anh dám chết trước mặt tôi thử xem!” Tôi cảnh cáo hắn như bị thần kinh.
“Đừng lay tôi.” Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-soi-hu/1534347/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.