Minh Tuấn bước chân vào dinh thự, không khí trong căn phòng yên tĩnh, ngột ngạt khó chịu. Ba và mẹ của cậu đang ngồi ngay phòng khách đợi cậu.
Cậu tiến lại gần nhìn thấy ba mẹ im lặng một cách đáng sợ, ba thì với vẻ mặt tức giận còn mẹ cậu thì gương mặt đượm buồn đôi mắt đỏ hoe.
Cậu thắc mắc, không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến ba tức giận như vậy. Cậu hỏi: " Ba, mẹ có chuyện gì sao. "
Ông Trương Minh Thành mặc dù rất tức giận nhưng ông vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh: " Con ngồi xuống. " Giọng nói cất lên trầm đến đáng sợ.
Minh Tuấn làm theo, ngồi nhìn họ không hiểu chuyện gì. Cậu suy nghĩ trong đầu không biết mình có làm gì sai không. Nhưng hình như là không có.
Trương Minh Thành hít một hơi thật sâu. Nhìn Minh Tuấn nói: " Ta và mẹ con đã quyết định rồi, hai ngày sau con sẽ bay sang Mỹ học rồi sa này về Việt Nam giúp cho ba."
Minh Tuấn nghe thấy tin đó khiến cậu ngớ người: " Tại sao ba, ở Việt Nam điều kiện vật chất vẫn tốt mà, con không muốn đi. "
Ông Minh Thành nghe con trai mình quả quyết như vậy khiến cho ông càng thêm tức giận: " Con không có quyền quyết định, con nhất định phải đi. "
Minh Tuấn nghe thấy như vậy thể hiện sự khó chịu: " Tại sao chứ, con đang học ở đây rất tốt cũng sắp thi cuối kỳ rồi. Còn có bạn bè nữa. Con không muốn qua Mỹ "
Ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-mot-ngay-toi-nhan-ra-toi-thich-cau/2565566/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.