Khi hai người đến đảo Honshu trời cũng đã trưa rồi, Phúc Hưng đã đặt phòng khách sạn ở Hotel Noborisaka cách núi Phú Sĩ 14km.
Lần này anh chiều theo ý của Anna đặt hai phòng, nhưng mà ngược lại cô ấy đã không chịu và chủ động nói với
Phúc Hưng:
Anh chúng ta đặt một phòng thôi.Không phải em muốn ở riêng cho thoải mái à? Ở đây còn rất nhiều phòng.Thôi em nghĩ là chúng ta đi chơi nên tiếc kiệm một chút với lại ở xứ lạ quê người ở chung với nhau vẫn an toàn hơn.Cô mỉm cười và kéo tay áo anh nói, Phúc Hưng cố ý thôi chứ anh chắc chắn là chuyện hôm qua đã khiến cô sợ rồi không dám ngủ một mình đâu.
Thế là hôm nay không cần tranh cãi gì hết cứ mướn một phòng tốt nhất để hai người ngủ lại là được rồi, sau khi nhận phòng xong thì hai người ra ngoài đi ăn để tiếp tục đi chơi.
Sau khi ăn tối xong hai người đi tham quan khắp nơi, bởi vì đã trễ rồi nên sáng mai cả hai mới bắt đầu đến núi
Phú Sĩ chơi tuyết.
Buổi tối khi ở trong phòng trước khi ngủ anh nhìn thấy Anna ngó khắp nơi mới lên giường, anh nhìn thấy cô ngốc thật nhưng rất đáng yêu đến khi Phúc Hưng với tay tắc đèn để ngủ thì cô nói:
Anh hay là chúng ta cứ để đèn cho dễ ngủ hé.Tại sao? Tôi không ngủ được khi dễ đèn sáng.Ừm, vậy thôi anh tác đèn đi.Phúc Hưng mỉm cười anh biết ngay là cô sợ mà, anh vừa tắc đèn xong là Anna
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-mot-ngay-chot-nhan-ra-anh-da-yeu-em-roi/3600117/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.